Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Khi ước mơ trở thành xiềng xích

"Ba à, con có thể giúp làm nhiệm vụ đó."

Giọng nói trong trẻo nhưng kiên định vang lên, tan vào không gian lạnh lẽo của căn phòng phủ đầy ánh sáng trắng nhợt từ đèn trần. Âm thanh ấy như một lưỡi dao nhỏ rạch qua sự yên tĩnh kéo dài giữa những chiếc bàn kim loại và mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Izuku đứng thẳng người, đối diện với cha mình ,kẻ từng khiến cả thế giới anh hùng run rẩy khi nghe tên: All For One. Mái tóc xanh rối bời nhẹ rung theo cơn gió luồn từ máy thông gió, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên thứ ánh sáng không thể định danh là bất chấp, là dũng cảm hay là tuyệt vọng?

"Hai người vẫn hơn mà ba," cậu nói, ánh mắt không hề rời khỏi người đàn ông trước mặt.

All For One rời khỏi chiếc ghế xoay, dáng vẻ nặng nề như mang theo cả quá khứ nhuốm máu. Ông bước chậm rãi lại gần con trai, đôi tay từng vấy máu giờ đây đặt nhẹ lên bờ vai gầy gò kia, không phải là bàn tay của một kẻ phản diện, mà nó mang lại hơi ấm kì lạ.

"Izuku..." Giọng ông trầm thấp. "Ta hiểu con đang nghĩ gì. Nhưng con không cần phải liều lĩnh chỉ để chứng minh mình có giá trị."

Ông cúi xuống, trán chạm nhẹ vào thái dương của cậu.

"Ta nuôi con không phải vì con có ích. Không cần giúp ta. Hãy làm điều con muốn."

Izuku mím môi. Lồng ngực dâng lên một cơn nghẹn đắng. Trong sự yên tĩnh ấy, cậu không thể tìm được lối ra cho cảm xúc mình. Đó là bất lực, là thương, là giận, là cả một quá khứ chưa từng được lựa chọn.

Cậu không còn biết vì sao mình bước vào UA. Là vì mẹ từng hy vọng, hay vì chính bản thân cậu ngày trước từng ôm giấc mộng trở thành anh hùng?

Từ phía sau bóng lưng cha, nơi ánh đèn soi xuống những ống nghiệm đang sủi bọt, Izuku nhìn thấy một điều là tình yêu, vặn vẹo, méo mó... nhưng lại thật đến nao lòng.

---

Cánh cửa hầm mở ra. Gió sáng luồn lạnh như cắt da xuyên qua hành lang vắng.

Izuku dừng lại, tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp đập mơ hồ của trái tim.

Ngày bé, cậu từng mơ được đứng cạnh All Might, cứu lấy những ai đang tuyệt vọng trong bóng tối.

Nhưng bây giờ... chỉ cần nghe cái tên đó thôi, trái tim cậu lại nhói lên như một vết thương đã lành nhưng vẫn đau mỗi lần gió chạm vào.

Có những ước mơ buộc phải bị chôn sống. Vì nếu chúng sống, chính ta sẽ chết.

Ánh mắt cậu lướt qua phòng khách, nơi Tomura đang ngồi trên ghế sofa, làn da nhợt nhạt được che phủ bởi lớp kem dưỡng, bàn tay thon dài run lên nhẹ vì lạnh.

Izuku bật cười, tiếng cười nhỏ, vang lên như tiếng chuông buồn trong buổi sáng u ám.

'Thôi thì đi cho vui. Dù sao cũng chẳng thiệt gì.'

Cậu bước đến, không nói lời nào, nhảy phắt vào lòng Tomura. Tay ôm lấy eo hắn, mặt dụi vào vai hắn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Cậu trêu hắn, giọng nghịch ngợm.

"Do ai hay chê tao để giờ tao phải như này hả!"

Tomura giật mình, gằn nhẹ: "Cười nữa là tao khóa mồm mày."

Izuku càng cười lớn hơn, cười đến mức ho sặc sụa, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Tomura như ôm lấy một điều gì quý giá hiếm hoi còn sót lại trong cõi đời vỡ vụn này.

Anh hùng? Không còn nữa.

Nếu giờ đây có một ước mơ... thì là giữ lấy những điều nhỏ bé khiến bản thân mỉm cười.

---

Ngày nhập học.

Izuku đứng trước gương, loay hoay mãi không xong với chiếc cà vạt.

"A! Kurogiri, giúp tôi với!"

Sau khi mọi thứ đã chỉnh tề, cậu chào tạm biệt những người thân quen trong bóng tối. Ba người đàn ông :All For One, Tomura và Kurogiri đứng đó, ánh mắt dõi theo như sợ chỉ cần chớp mắt, cậu sẽ biến mất.

Tomura quay đi, lặng lẽ chùi mắt. All For One vờ ho nhẹ, rồi dúi vào tay cậu một chiếc chìa khóa xe.

"Nếu có chuyện gì, về ngay."

"Ba! Con chưa đủ tuổi lái mà!" – Cậu la lên.

"Phòng khi cần thôi." – Ông đáp tỉnh bơ.

Izuku bật cười: "Con sẽ đi tàu điện. Là học sinh mà, phải trải nghiệm chứ."

---

Tàu điện ngầm buổi sáng chật cứng người. Cậu nép vào một góc, nhìn vào cửa kính phản chiếu gương mặt mình  mái tóc xanh xoăn nhẹ, vài nốt tàn nhang dưới mắt, như dấu tích của một thời thơ dại.

Trông mình khác nhiều quá...

Ting!

Cửa tàu mở ra. Trong khoảnh khắc vội vã của đám đông, cậu va phải lưng ai đó.

"A! Xin lỗi anh!" – Cậu vội vàng cúi đầu.

Nhưng không có ai đáp lại. Người đàn ông ấy chỉ im lặng rời đi. Lưng cao lớn, tay đầy vết khâu và sẹo, mái tóc đen nhánh như bóng đêm.

Bỗng tim cậu bị hẫng một nhịp, một cái gì đó chợt lướt qua tim Izuku.

---

Lớp học 1-A nhốn nháo trong ngày đầu tiên.

Nana ngồi ghế đầu, dáng ngồi kiêu kỳ, vẫn là trung tâm mọi ánh nhìn.

Nhưng khi cánh cửa mở ra,mọi người lại chú ý đến người đi vào đấy.

Cậu Omega với mái tóc xanh lá bước vào, áo sơ mi thẳng thớm, mắt ngọc lục bảo như chứa cả bầu trời.

Mọi ánh mắt dồn về cậu.

Nana nhìn cậu mà không khỏi ngạc nhiên sao cậu lại được phân vào lớp cùng với ả. Chưa để ả hoàn hồn tiếng nổ bùm đằng sau đã thu hút ả.

"DEKUUU!!!!"- Bakugo chèo lên bàn dùng sức nổ nhảy về phía cậu.

Đầu chỉa của hắn phi thẳng vào mặt cậu .

"Mày ! ! suốt từ đó tới giờ mày trốn đâu vậy hả!? Còn cái năng lực mày trộm của thằng nào!!!" - Hắn túm cổ áo cậu mà lắc cật lực .

Người cậu nhỏ bé hơn hắn , thật khó để phản kháng lại mà không dùng năng lực.

Cậu dựng một bức tường không khí chắn trước mặt hai người mà chỉnh lại cà vạt của mình.

" Cậu bị điên à Bakugo . Tôi đi đâu làm gì phải báo lại cho cậu nữa à . Vả lại đây là năng lực của tôi , nó đến muộn hơn so với mọi người mà cũng gọi là trộm sao?"- Nói vậy chứ trong lòng cũng bị đánh trúng tim đen á .

"Tránh ra đi , cậu đang ngáng đường tôi đấy"- Cậu đẩy Bakugo ra , bước tới chỗ ngồi được chỉ định sẵn của mình.

Mọi người xung quanh nhìn cậu mà ko khỏi trầm trồ. Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ bước đến chỗ cậu trước.

"Đúng rồi á, mình là Uraraka Ochaco, sau vụ đó mình cứ thắc mắc mãi không biết ai cứu mình. Vậy mà giờ lại học chung lớp, đúng là duyên thật đó nha!" - Cô gái cười tươi, ánh mắt tròn xoe lấp lánh.

Izuku gật đầu nhẹ, cũng nở một nụ cười lịch sự.

"Ừ, rất vui được gặp lại cậu, Uraraka-san."

Cô gái hơi nhăn mũi khi nghe cách xưng hô quá khách sáo ấy.

"Gọi mình là Ochaco đi, bạn bè mà!"

Izuku có chút khựng lại nhưng rồi gật đầu, giọng nhẹ tênh: "Ừ, Ochaco."

Ánh mắt cô lướt phải chiếc vòng chặn mùi hương trên cổ cậu, đang định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa lớp. Một giáo viên bước vào,dáng cao gầy, bộ đồ bó sát đen từ đầu đến chân.

Ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén của Aizawa Shouta đảo một vòng quanh lớp.

"Ngồi xuống. Nhanh."

Lớp học lập tức im phăng phắc.

"Ta là Aizawa Shouta, giáo viên chủ nhiệm của các em. Và giờ là bài kiểm tra thể chất để đánh giá năng lực. Ai phản đối thì về luôn đi, không có lễ khai giảng ở đây."

Nana khẽ nhíu mày, ngồi thẳng lưng hơn. Uraraka quay sang nhìn Izuku, có chút lo lắng.

Còn cậu cậu vẫn bình thản đứng dậy đi tới phòng thay đồ.

----

? :Phòng thay đồ ở đây được chia thành 3 phòng tương ứng với 3 giới Alpha, Beta và Omega .

---

Bài kiểm tra bắt đầu. Lần lượt từng học sinh được thử sức. Những năng lực mạnh mẽ được phô bày giữa ánh nắng gắt gao đầu xuân.

Đến lượt Izuku. Aizawa ném cho cậu quả bóng.

"Em đứng cuối. Làm tốt thì không cần nói gì thêm."

Cậu gật đầu, bước vào vòng tròn. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu không ít người chờ mong một màn thể hiện ngoạn mục, hoặc... thất bại thảm hại.

Izuku siết nhẹ quả bóng, nhắm mắt, tập trung năng lượng vào lòng bàn tay.

Một cơn gió xoáy nhỏ hiện lên, rồi lan ra nhanh như lưỡi dao mỏng. Cậu xoay người, ném quả bóng lên cao với một lực không tưởng. Không ai thấy rõ tay cậu chuyển động ra sao, chỉ nghe tiếng vút sắc bén xé gió cùng với những tia điện xanh mờ nhạt chạy qua người cậu.

Quả bóng mất hút trên trời, thiết bị trên cổ tay Aizawa kêu ting.

"9726 mét." - Giọng ông bình thản vang lên. Cả lớp chết lặng.

Bakugo trợn trừng mắt, miệng há ra rồi cắn răng: "Cái quái gì..."

Nana thì lạnh lùng nhìn Izuku như thể đang cố phân tích cậu.

Ochaco là người đầu tiên vỗ tay nhỏ nhẹ: "Tuyệt thật đấy!"

Izuku không nói gì, chỉ lùi lại về hàng, ánh mắt hơi cụp xuống. Trong lòng không hề vui.

Cậu biết... từng người ở đây đều mang theo ánh nhìn nghi ngờ. Cậu như một cục uẩn khúc vướng vào nhịp sống đã định sẵn của họ. Một kẻ không ai rõ từ đâu đến. Một bí ẩn.

---

Giờ tan học.

Izuku rảo bước trên vỉa hè, tránh dòng người đông đúc. Không khí trong lành của buổi chiều muộn xoa dịu tâm trí cậu phần nào.

---

"Chào mọi người, con về rồi đây"

Izuku mở cánh cửa quán bar cũ kỹ, bước vào trong mà bất ngờ không thấy ai hết, gọi cũng không có ai trả lời. Cậu mang theo nỗi bất an đi xuống tầng hầm của bố kiểm tra, vừa xuống tới nơi bất thình lình bị một con dao dí sát vào cổ. Tên đàn ông giọng trầm thấp đe dọa.

"Từ bao giờ mà tổ chức tội phạm lại chứa đựng loại anh hùng rác rưởi chết tiệt này vậy!?"

Giọng nói ấy trầm thấp phả vào tai cậu, mỗi hơi thở ra như con dao cứa vào tâm trí người nghe hắn .

Nhưng cậu chợt dừng lại suy nghĩ đấy, giờ đây trong đầu cậu chỉ biết giọng nói này rất quen thuộc... Của một người có lẽ đang bị dần quên ... A , cậu nhớ ra rồi. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy cái tên ai đó.

"Toya?..."

Sau lời nói ấy không gian xung quanh như bị ngưng đọng lại không còn tiếng động nào.

Đột nhiên con dao đang kề cổ cậu rơi xuống, cậu giật mình không biết mình có nói đúng tên người mà mình nghĩ tới không. Izuku ngước lên nhìn cái người đe dọa mình từ nãy mà sửng sốt...hắn đang khóc.

Hắn run rẩy ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, áp sát khuôn mặt vào mái tóc cậu, như muốn ghi nhớ từng hơi thở.

"Izuku..."

"Midoriya Izuku!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com