Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: tiến vào mỏ linh thạch bỏ hoang

Rời khỏi khu vực giao tranh sinh tử với Độc Xà, ba người – à không, là hai người một cẩu – Lâm Hạo, Lạc Nhi và con chó đen dày mặt tên Hắc Gia – cùng tiến về phía Tây Bắc, theo chỉ dẫn lờ mờ trên bản đồ trong vòng tay không gian.

Không khí có phần nặng nề, một phần vì trận chiến vừa qua, một phần vì... con cẩu vô lại cứ nhảy nhót phía trước như đang dẫn đoàn.

“Này, ngươi bước chậm một chút! Ai cho ngươi đi trước thế hả?” – Lâm Hạo cau có.

Hắc Gia ngoái đầu, đắc ý cười khà khà: “Bản tọa là cao nhân ẩn thế, đường này không có ta thì hai đứa ngươi chưa tới được nửa giờ đã chết rồi! Đi theo ta là phúc khí của các ngươi đấy.”

“Ta thề có linh thảo trong tay, nhất định hầm ngươi một nồi linh cẩu bổ dưỡng!”

Lạc Nhi khẽ cười. Không hiểu từ lúc nào, những cuộc khẩu chiến giữa người và cẩu lại trở thành gia vị duy nhất giúp nàng bớt căng thẳng khi di chuyển trong bí cảnh đầy rẫy nguy hiểm này.

Dọc đường, Lâm Hạo phát hiện linh thảo mọc bên các khe đá ẩm. Một đám Linh Diệp Thảo cùng vài cọng Độc Lệ Thảo hiện ra lấp ló dưới bụi cỏ.

“Được rồi! Linh thảo cấp thấp nhưng tích lũy lâu dài sẽ có ích.”

Chưa kịp hành động, “Chụp!” – Hắc Gia ngoạm trọn linh thảo, nhảy tót lên một tảng đá gần đó, đắc ý: “Cảm ơn vì công tìm kiếm. Thành quả... của ta!”

“Ngươi là chó hay là thổ phỉ?!”

“Thổ phỉ bốn chân thôi!”

Lạc Nhi nhắc nhở: “Linh thảo độc như Độc Lệ Thảo có thể dùng để phối hợp chế độc hoặc làm bẫy. Hái cả hai, đừng bỏ phí.”

Lâm Hạo gật đầu, trong đầu chợt lóe lên vài ý tưởng chiến thuật. Dù chưa mạnh, nhưng biết tận dụng mọi thứ mới sống sót được.

Sau gần một giờ đi bộ, cả nhóm đứng trước một khu vực hoang phế. Địa hình đổ nát, lởm chởm mảnh đá vụn, tàn tích khai thác rải rác quanh những mạch đất vỡ.

Hắc Gia dừng lại, ánh mắt lóe sáng:
“Mỏ linh thạch bỏ hoang… Nghe nói nơi này từng là điểm khai thác cấp thấp của một gia tộc. Sau khi linh mạch cạn kiệt thì bỏ lại, nhưng vẫn còn tàn dư linh khí. Chính vì vậy mà yêu thú cấp thấp thỉnh thoảng vẫn tụ về.”

Lạc Nhi siết chặt cán kiếm, ánh mắt ngưng trọng. Cả ba bước chậm rãi vào trong, từng luồng khí tức u ám dần bao trùm.

Bên trong, ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ vài tinh thể linh thạch vỡ, sương mù mờ mịt giăng ngang tầm mắt. Phía trước, một bãi đá vụn hiện ra – giữa đó là một bụi cỏ bất thường.

“Có sinh vật!” – Lạc Nhi cảnh báo.

Từ sau tảng đá, một sinh vật cao gần một mét rưỡi trồi lên. Toàn thân phủ một lớp lông đỏ rực, từng sợi như than hồng cháy âm ỉ. Đôi mắt nó như hai đốm lửa, lóe lên ánh dữ tợn. Răng nanh dài lởm chởm, dính chút máu khô – rõ ràng không phải lần đầu nó săn mồi.

Viêm Lang – Yêu thú cấp 1 sơ kỳ.

"Chậc, phiền phức tới rồi." – Hắc Gia uể oải ngồi xuống, duỗi móng vuốt, liếm liếm chân trước như thể chẳng chút bận tâm.

Gầm!!!

Một tiếng rống vang lên như lửa thiêu trong tim, Viêm Lang lao vút tới như một mũi tên lửa, móng vuốt tung đất đá bay mù mịt.

Lâm Hạo cả kinh, lập tức lùi lại, tay rút thanh đoản kiếm bên hông, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Lạc Nhi! Yểm trợ tầm xa!” – Cậu quát lớn.

Lạc Nhi đã đứng vững từ trước, bàn tay trắng mịn kéo căng dây cung, ánh mắt tập trung như có thể xuyên thấu qua không khí.

Vút! Vút!
Hai mũi tên xé gió lao thẳng về phía hai chân trước của Viêm Lang.
Phập! – Một mũi trúng vào bắp chân, khiến nó khựng lại nửa giây.

“Chính là lúc này!” – Lâm Hạo gầm nhẹ, cơ thể bật tới như một con báo nhỏ. Cậu dồn sức chém mạnh vào vai trái của con thú.

Keng!
Âm thanh vang lên chát chúa, lưỡi kiếm cắt vào lớp lông rực cháy nhưng chỉ để lại một vết xước mờ nhạt.

Viêm Lang gầm lên, ánh lửa trên lưng bùng phát mãnh liệt. Đuôi nó quét ngang như cây roi thép cháy đỏ –

Bốp!!
Lâm Hạo trúng đòn, bị đánh văng ra xa gần ba mét, lưng đập mạnh vào tảng đá, miệng trào máu.

“Khụ... thật mạnh…” – Cậu chống tay đứng dậy, thân thể run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

“Ngươi định nằm đó làm gối ôm cho nó à?” – Hắc Gia xuất hiện bên cạnh, phun ra một bãi nước miếng rõ to, vừa mất vệ sinh vừa vô duyên, rồi thì thầm vào tai cậu:

“Dùng Độc Lệ Thảo! Rắc lên người, nó ngửi phải sẽ tê liệt trong chốc lát!”

Lâm Hạo cắn răng, không thể tin được một con cẩu lại có ý kiến... hợp lý đến vậy. Cậu nhanh tay lấy Độc Lệ Thảo từ túi, vò nát, trộn cùng một ít đất bụi, rồi thoa lên lưỡi kiếm.

Viêm Lang lao tới lần nữa, lần này nó nhắm thẳng vào cổ họng của Lâm Hạo.
Ánh mắt đỏ rực, móng vuốt giơ cao!

Vút!!
Lạc Nhi bắn thêm một mũi tên, lần này cắm thẳng vào vai phải của con thú – nhưng nó vẫn không ngừng lại.

“Cắn câu rồi!” – Lâm Hạo nghiến răng, xoay người tránh móng vuốt, rồi lách sát dưới bụng nó – lưỡi kiếm mang theo mùi độc quất thẳng một nhát ngang sườn.

Xoẹt!!
Tiếng thịt bị xé vang lên, Viêm Lang tru lên một tiếng dữ dội, toàn thân bắt đầu run rẩy – mùi độc đã xâm nhập vào cơ thể.

Ngay lúc nó nghiêng đầu, mắt lóa lên tia giận dữ –

Vút!
Mũi tên cuối cùng của Lạc Nhi lao tới – cắm thẳng vào mắt trái!

Viêm Lang rú lên một tiếng đau đớn, đầu ngửa ra sau –

“Chết đi!!!” – Lâm Hạo gầm lên, cả người bật lên lưng nó, lưỡi kiếm chém mạnh từ gáy chém xuống dọc sống lưng.

Phập!!!
Một nhát chí mạng, xuyên qua cả tủy sống.

Máu bắn tung tóe, nóng hổi như dung nham.

Viêm Lang run rẩy, khụy chân – rồi sụp xuống, bất động.


Hắc Gia trèo lên xác Viêm Lang, đắc ý cười: “Cũng không tệ. Dù là nhờ trí tuệ bản tọa, nhưng ngươi ít nhất… cũng không làm mất mặt sủng vật của ta!”

“Ngươi là chó hay là người thế hả?” – Lâm Hạo nghiến răng.

“Dĩ nhiên là... miệng khuyển rồi! Không lẽ miệng chó mà thành miệng người à?” – Hắc Gia nhảy nhót khoe bộ răng sáng bóng.

Lạc Nhi nghe xong, che miệng cười khẽ: “Miệng khuyển với miệng chó… khác gì đâu.”

Cô bước đến, nhắc nhở: “Kiểm tra xem trong não nó có linh hạch không. Yêu thú cấp 1 chưa chắc đã có, nhưng nếu có thì đáng giá đấy.”

Lâm Hạo gật đầu, lần đầu kiểm tra xác yêu thú. Sau một lúc lật lớp sọ, hắn phát hiện ở giữa trán Viêm Lang là một khối linh hạch đỏ tươi, nhỏ bằng ngón tay út, tỏa ra hơi nóng mơ hồ.

“Đây là… linh hạch sao?”

Chưa kịp cất giữ, “Chụp!” – Hắc Gia phóng tới, ngoạm linh hạch rồi... nuốt cái ực.

Ợ~ – Nó vỗ bụng nhỏ, đắc ý: “Không tệ!”

Lâm Hạo đứng hình, muốn giết chó. Hắn thật sự không ngờ – con cẩu này ăn tạp tới mức đó!

Lạc Nhi cũng tiếc nuối: “Linh hạch cấp 1 không dễ kiếm đâu. yêu thú cấp 1 hiếm khi có linh hạch.”

Lâm Hạo thầm nghiến răng: “Lần sau ta nhất định trói mõm ngươi lại…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #author