Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 2A - Cuộc Ám Sát Gió

Cùng thời điểm đó,trên dải bình nguyên hoang vắng của tầng đối lưu, nơi không có con người đặt chân, Gió đã sống hàng trăm triệu năm cùng muông thú và những cơn lốc tự do. Đêm nay, bầu trời đột nhiên chuyển sắc xám chì, từng luồng khí xoáy như bị ai đó kéo căng. Gió mở mắt—cảm nhận sự rùng mình của vũ trụ.

Từ khe nứt đen kịt trên cao, Hắc Lâm Kiếm, chỉ huy quân đoàn 2 của Hố Đen, bước ra. Hắn mang giáp đen khắc hoa văn rễ cây và đường gân thép, đôi mắt ánh vàng lạnh lẽo. Trong tay hắn, Trảm Lâm Cự Phủ tỏa ra thứ ánh sáng vừa kim loại, vừa như nhựa cây ứa máu.

Phía sau hắn, hàng vạn binh lính hắc ma kim mộc ùa ra, thân thể chúng kết hợp giữa gỗ hóa đá và vảy kim, phát ra tiếng rít ghê rợn khi chạm đất.

Gió giơ tay, từng cơn gió xoáy lập tức bùng dậy, kéo theo các Tinh Linh Gió từ hành tinh nguyên thủy. Những bóng dáng trong suốt tỏa ánh bạc xuất hiện, cánh tay họ hóa thành lưỡi dao gió, vẽ nên những vũ điệu xoáy cuộn.

Quân hắc ma ập tới như dòng lũ đen. Tiếng gió hú, tiếng thân thể bị xé tan hòa vào nhau thành bản giao hưởng dữ dội. Gió di chuyển nhanh như chớp, thân thể như nhập vào từng luồng không khí, chém ngã từng lớp quân địch. Chỉ một thoáng, hàng trăm tên đã hóa thành bụi kim đen.

Trên cao, Hắc Lâm Kiếm chỉ khoanh tay, khóe miệng nhếch lên.
"Đám côn trùng... thú vị đấy," hắn khẽ cười, ánh nhìn khinh miệt.

Khi đội quân hắn gục ngã gần hết, Hắc Lâm Kiếm mới nhấc Trảm Lâm Cự Phủ. Hắn gầm khẽ, vạch một đường cong giữa trời. Mặt đất rung chuyển, từ không trung trồi lên hàng trăm rễ cây thép, đan vào nhau như những con rắn khổng lồ. Từng rễ tỏa ra ánh bạc chết chóc, quấn chặt các Tinh Linh Gió rồi siết dần.

Gió tung mình né tránh, nhưng một lưỡi rìu kim-mộc từ hư không vụt đến, ánh sáng xanh lục chói mắt. Sức nặng của cả khu rừng sắt ép xuống. Trong khoảnh khắc, cơn gió tự do bị trói chặt giữa lồng rễ thép, hơi thở như bị rút kiệt.

"Đây là sức mạnh của Mộc và Kim hợp nhất," Hắc Lâm Kiếm nhếch môi. "Ngươi chỉ là cơn gió thoảng. Đã đến lúc tan biến."

Hắn từ tốn, cố ý tra tấn: xiết chặt, rồi nới lỏng, để Gió nghe tiếng xương gió—thân thể vốn vô hình—bị nghiền nát từng phần. Tiếng cười hắn vang lên, kéo dài, khinh bỉ.
"Ngươi gọi đây là sức mạnh của tự do sao? Một cơn gió... bị xiềng xích."

Một tia sáng lục lam cắt ngang bầu trời. Mộc, hộ vệ trí tuệ, dịch chuyển đến trong làn sáng xanh rừng. Anh không do dự lao tới, triệu hồi rừng dây leo sống động, chặn đường tấn công.

"Mộc... rút lui! Hắn vượt xa chúng ta," Gió thét, giọng lẫn trong bão.

Mộc kiên quyết, mắt lóe sáng: "Không để ngươi đơn độc."

Hai nguồn sức mạnh giao thoa, nhưng Hắc Lâm Kiếm chỉ cười. Một cú xoay của Cự Phủ đã chém nát lớp rừng dây. Mộc gồng mình đỡ, song lực chấn động như bão sét khiến anh lùi hàng chục mét. Chỉ vài phút, anh đã bị dồn đến giới hạn.

Thấy Mộc sắp kiệt sức, Gió nhắm mắt, toàn thân bùng sáng. Từng Tinh Linh Gió bị thương lập tức cảm nhận được thần giao cách cảm:

"Ta sẽ giữ hắn lại. Hãy bảo vệ Mộc... bảo vệ Trái Đất.
Tự do... không được lụi tàn."

Khi Mộc hiểu ý, anh siết chặt nắm tay, ánh mắt nặng nề. "Ta tin ngươi," anh khẽ đáp, kéo những Tinh Linh bị thương rút lui trong cơn lốc.

Gió bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Bão khí xoắn thành Kết Giới Không Gian Thứ Ba, vùng xoáy nơi thời gian tự bẻ cong. Từng nhát gió sắc tựa dao cắt toạc hư vô, nuốt cả hắn và Hắc Lâm Kiếm. Tia sáng trắng lóa cả bầu trời.

Trong khoảnh khắc ấy, Gió ngoái lại, mỉm cười với Mộc—ánh cười vừa buồn vừa tự do.

Khi ánh sáng tan, Gió thở dốc, thân thể tan dần như sương. Nhưng trước mắt cô, Hắc Lâm Kiếm vẫn đứng vững, áo choàng đen phấp phới, không một vết xước.

"Ngươi nghĩ có thể tự sát mà kéo ta đi ư? Thật... đáng thương," hắn khinh khỉnh.

Một vết rạn đen xé toạc kết giới. Hắn vung Trảm Lâm Cự Phủ, lưỡi rìu tỏa ánh kim xanh lục, chém xuống. Không gian thứ ba sụp đổ. Gió nhìn lên, bất lực nhưng bình thản. Một nụ cười nhẹ như hơi thở cuối cùng.

Ánh sáng của Gió tắt lịm.

Hắc Lâm Kiếm đưa mắt lên bầu trời, giọng lạnh như kim loại:
"Ám sát hoàn tất."
Hắn mở cổng liên lạc với các chỉ huy khác, báo hiệu một nạn kiếp mới đang trùm xuống hành tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com