vẩn vơ thơ thẩn
khói mờ sương ảo trời thênh thang
gió cất tiếng ai đến chốn nàng,
nàng mải hương hoa bay lạc mất
lạc vào hồn gió thấy mơ màng.
__________________________________
chẳng có gì mới cả, chỉ là vài dòng thơ vô nghĩa mình viết khi đời còn nhàn rỗi. đọc lại nó làm mình muốn viết nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com