Chương 2:Mùi Da Thịt Và lưỡi Kiếm
Cảnh báo:
Chương này có nội dung 18+, cảnh nóng giữa hai nhân vật nam. Không dành cho người dưới tuổi hoặc không thoải mái với thể loại này.
Đêm vẫn chưa tàn.
Sau nụ hôn như bùng cháy ấy, Zoro kéo Sanji về khoang mình. Cửa vừa đóng lại, hắn ép Sanji vào vách gỗ, hơi thở gấp gáp.
“Zoro… chậm lại một—”
“Câm miệng.” – giọng khàn khàn, bàn tay to siết lấy cổ tay Sanji ép lên tường. “Mày còn mở miệng là tao sẽ không tha nữa.”
Sanji thở hắt, tim đập như trống trận. Chưa từng ai chạm vào hắn theo cách này – mãnh liệt, bá đạo nhưng cũng… khát khao đến tàn nhẫn.
Zoro cúi xuống liếm nhẹ vành tai Sanji, tiếng rên nhỏ bị hắn cắn môi nuốt trọn. Hắn dùng đầu lưỡi mơn trớn cổ, xương quai xanh, từng phân da thịt lạnh ngắt vì mưa giờ nóng bừng lên.
“Sanji… da mày mềm hơn tao nghĩ,” – Zoro thì thầm bên tai hắn, như rít lên. “Nhưng tao không muốn nhẹ nhàng đâu.”
Sanji mím môi, không đáp, nhưng hai chân hắn đã tự vòng lên eo Zoro. Áo bị giật bung, cúc rơi lộp bộp. Ngực trần va chạm, thân nhiệt chồng lên nhau, nóng rực như lửa.
Bàn tay Zoro trượt xuống eo, vuốt ve rồi siết chặt – như muốn khắc ghi từng đường cong rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Hắn chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân Sanji, khiến cậu phải cắn răng, gục đầu vào vai hắn.
“Khốn thật… Zoro…” – Sanji thở dốc, tiếng nói như nghẹn lại.
Zoro kéo cậu ngồi lên bàn, tách chân ra rồi cúi xuống liếm dọc theo đùi trong – từng động tác đều như tra tấn. Sanji nắm tóc Zoro kéo nhẹ, run rẩy:
“Đừng… đừng chơi nữa. Nếu mày muốn thì…”
“Tao muốn mày.” – Zoro ngẩng lên, mắt đỏ như lửa, giọng khàn khàn – rồi áp sát.
Khi hắn tiến vào, Sanji khẽ giật người, hai tay bám chặt vào vai Zoro, trán đổ mồ hôi. Không có sự chuẩn bị hoàn chỉnh, nhưng nỗi đau nhanh chóng bị khỏa lấp bởi khoái cảm lan tỏa.
Tiếng va chạm giữa da thịt vang vọng trong khoang tàu, hòa với tiếng thở nặng nề và tiếng gió đêm. Mỗi cú thúc của Zoro đều sâu, mạnh mẽ, như thể muốn đóng dấu lên thân thể Sanji rằng: “Mày là của tao.”
Sanji rên rỉ không ngừng, cắn vào vai Zoro để kìm lại tiếng gào vì xấu hổ. Nhưng mỗi lần hắn cố giấu đi, Zoro lại càng dồn dập hơn, như trừng phạt.
“Tao muốn nghe mày rên… rõ ràng, từng chữ.”
Sanji không chịu nổi nữa. Mắt đỏ hoe, thở đứt đoạn:
“Zoro… đừng dừng… đừng rút ra…”
Zoro hôn lên trán Sanji, rồi đẩy nhanh tốc độ. Đêm như rực cháy.
Đến khi cả hai cùng chạm đến cực điểm, họ ngã xuống, mồ hôi hòa lẫn nhau, tim đập cùng nhịp. Zoro ôm lấy Sanji từ phía sau, lặng lẽ.
“Ngủ đi.” – hắn nói khẽ.
Sanji chỉ khẽ “ừ”, giọng như một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com