Chương 3:Ghen Tuông Dưới Nắng
Nắng chiều chiếu xuống boong tàu, ánh vàng rực rỡ như thiêu đốt. Mọi người trong băng đang tụ lại vui đùa, chia nhau trái cây và đồ uống. Usopp hăng hái kể chuyện, còn Sanji đứng bên cạnh, cười sảng khoái.
Zoro ngồi xa, dựa lưng vào cột buồm, mắt không rời khỏi Sanji dù chỉ một giây.
Mái tóc vàng lấp lánh trong nắng. Cái cách Sanji nghiêng người cười với Usopp, cách tay hắn vô thức chạm vào vai đối phương khi kể chuyện — Zoro không chịu nổi.
Không phải vì Usopp. Mà là vì Sanji, kẻ không ý thức được mình thu hút đến mức nào.
Zoro đứng dậy, đi thẳng về phía họ như một cơn bão.
“Usopp.”
“Ơ, Zoro? Gì thế?”
“Biến.”
Giọng hắn trầm, cộc. Không cần lý do, không cần giải thích. Usopp trợn mắt, định phản bác thì bị Sanji ngăn lại.
“Đi đi. Tao xử cái thằng đầu rong biển này.”
Zoro không đợi ai, túm lấy cổ tay Sanji, kéo phăng vào trong khoang tàu, mặc cho cậu chửi rủa.
“Zoro! Mày điên à?”
“Phải. Tao điên rồi.”
Cửa phòng đóng sầm. Zoro đẩy Sanji ép sát vào tường, mắt đỏ ngầu vì tức giận – và vì khao khát dồn nén.
“Mày tưởng tao không thấy ánh mắt mày nhìn Usopp à? Cái tay mày chạm vào nó, cái nụ cười đó…”
“Zoro, mày bị gì—”
“Cái thứ này—” Zoro đè cậu xuống giường, tay luồn vào trong áo, “—là của tao.”
Sanji định phản kháng, nhưng chỉ một giây sau đã bị môi Zoro chiếm lấy. Không còn nhẹ nhàng như lần trước. Là cưỡng ép, là thô bạo – là ghen đến mức mất kiểm soát.
“Zoro… đừng…” – Sanji gằn giọng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn trượt ra từ cổ họng.
Quần áo bị giật bung từng lớp. Làn da trắng nõn nổi bật dưới ánh sáng mờ. Zoro liếm dọc sống lưng Sanji, để lại vệt đỏ kéo dài. Tay hắn nắm chặt hông Sanji, ấn xuống giường.
“Giờ thì nhớ đi, Sanji…”
“Nhớ cái quái—Ư…!!”
Zoro tiến vào, không do dự. Cơ thể Sanji co giật mạnh, bấu chặt vào ga giường. Nỗi đau ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự tê dại đầy đê mê khi Zoro bắt đầu nhấp hông – từng cú dập nặng nề, sâu đến tận cùng.
“Của tao. Chỉ được nhìn tao.” – Hắn gằn từng chữ bên tai Sanji, bàn tay siết lấy cổ cậu. “Mày nghĩ tao sẽ chia mày cho ai khác sao?”
Sanji không trả lời, vì không thể. Từng đợt sóng khoái cảm khiến hắn như tan chảy. Hắn ghét cái cách mình ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân Zoro. Hắn ghét cái cách mình không hề muốn đẩy Zoro ra.
Zoro cúi xuống liếm khắp lưng cậu, để lại vết cắn đỏ bầm.
“Tao sẽ để lại dấu lên khắp người mày. Để bất cứ ai nhìn vào cũng biết — mày là của tao.”
Sau một lần cao trào, Zoro không dừng lại. Hắn bế Sanji lên, lật cậu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương hoe nước.
“Mày ghét tao lắm đúng không?”
“…ghét đến phát điên.”
Sanji thì thầm, rồi kéo Zoro xuống hôn ngấu nghiến.
Cả hai lại cuốn vào nhau như lửa thiêu rừng khô — điên cuồng, đắm chìm, thô bạo nhưng cũng tràn đầy đam mê.
Tàn trận, Sanji nằm thở hổn hển, lưng dính đầy mồ hôi và vết hôn.
Zoro gục đầu lên ngực cậu, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu – siết chặt.
“…Tao không muốn ai khác đụng vào mày.”
“…Tao biết,” – Sanji nhắm mắt, mệt mỏi nhưng thỏa mãn – “Tao cũng… chỉ để cho mày chạm vào tao thôi, đồ khốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com