Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Vết Cào Sau Lưng

Cảnh báo: Chương này chứa nội dung 18+, thô ráp và nhục cảm. Không dành cho người không thoải mái với chủ đề này.

“Zoro…”
Sanji bước vào khoang tàu, giọng thấp, lạnh như kim loại.
Zoro đang ngồi mài kiếm. Ánh sáng chiếu lên sống lưng trần, những vết mồ hôi rịn dưới làn da rám nắng. Gã ngẩng đầu lên, liếc Sanji một cái rồi lại cúi xuống.
“Gì?” – lạnh tanh.
“Nghe nói mày vừa hất rượu vào thằng đầu bếp từ băng kia?”
“Ờ.”
“Tại sao?”
“Nó nhìn mày quá lâu.”
Sanji im lặng. Cả cơ thể căng cứng.
“Mày bệnh thật rồi, Roronoa.”
“Có thể.” – Zoro buông thanh kiếm xuống, đứng dậy – “Nhưng tao chỉ bệnh với một mình mày thôi.”
Zoro tiến đến, chậm rãi. Sanji lùi một bước – không vì sợ hãi, mà vì biết mình sắp không thắng nổi cơn cuồng loạn trong lồng ngực.
“Mày ghen?” – Sanji hỏi.
Zoro không trả lời. Hắn siết lấy cằm Sanji, cúi xuống, gằn từng chữ:
“Không ai được nhìn mày. Không ai được muốn mày. Trừ tao.”
Sanji hất mạnh tay Zoro ra, đấm thẳng vào ngực hắn:
“Mày nghĩ mày là ai? Tao là thằng đéo nào để mày ra lệnh?!”
Zoro không né. Hắn túm lấy cổ Sanji, đẩy mạnh lên vách tường, rồi siết môi vào cậu như sấm sét giáng xuống biển.
Lần hôn này không còn là ham muốn – mà là trừng phạt.
Áo bị giật tung, cúc bật ra rơi xuống sàn. Sanji đẩy Zoro ra, tung cú đá vào bụng – nhưng Zoro đỡ được, xoay người cậu lại, ghì mạnh xuống bàn.
“Tao cảnh cáo mày…”
“Câm đi.” – Zoro nghiến răng, tay xé toạc phần lưng áo còn sót lại – “Tao sẽ để lại dấu lên từng tấc da mày.”
Lưỡi hắn liếm dọc sống lưng Sanji, rồi cắn mạnh vào vai. Sanji rít lên, bàn tay đấm mạnh xuống bàn, nhưng không từ chối. Cậu run rẩy – nhưng không lùi bước.
“Tao không yếu đuối như mấy con búp bê mày từng ngủ với…” – Sanji thở dốc.
“Biết. Nhưng mày là người duy nhất làm tao phát điên.”
Zoro đẩy mạnh vào – một lần, không chần chừ. Sanji cắn môi, mồ hôi túa ra như mưa. Zoro giữ hông cậu, bắt đầu nhấp từng nhịp mạnh mẽ, dồn dập, sâu đến tận ruột gan.
Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong khoang tàu, cùng tiếng rên nghẹn của Sanji, tiếng rít điên dại của Zoro.
“Sanji…” – Zoro rên khẽ, “Giãy đi, tao muốn nhìn mày phát điên dưới thân tao.”
Sanji chống tay, cào mạnh lên mặt bàn, móng tay trượt dài, để lại vết xước.
Zoro cúi xuống cắn cổ, tay luồn xuống vuốt ve nơi nhạy cảm của cậu, ép cậu cùng chạm đỉnh. Cả người Sanji run bắn, lưng cong lên như sắp vỡ vụn, để rồi cùng hắn bùng nổ.
Khi trận cuồng phong qua đi, Sanji nằm ngửa, thở dốc, trên lưng là vết cào, vết cắn – đỏ bầm, dữ dội.
Zoro ngồi bên, châm một điếu thuốc cho cậu.
“Không phải hút cái đó của tao sao…” – Sanji mỉa, môi run.
“Chỉ tao mới được đốt lên trong mày.” – Zoro cười lạnh.
Sanji cười khẩy, quay đi, nhưng tay lại nắm chặt tay Zoro, như một phản xạ vô thức.
Cả hai không nói gì nữa. Chỉ có tiếng sóng biển, và tiếng trái tim đập chung một nhịp, dù cả hai vẫn chưa chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com