Chương 1: Giấc mơ
- Thuyết tiến hoá tổng hợp ra đời trong mối quan hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực khác nhau của sinh học...
Tiếng giảng bài của thầy vang vọng khắp căn phòng. Giờ đã vào hè, cây bàng ngoài cửa sổ xanh mướt, xếp san sát, che khít những ánh nắng gay gắt, những cơn gió nóng oi ả lùa vào cửa sổ. Cô với đường nét thanh tú đang chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như vẩn vơ suy nghĩ về điều gì đó. Bất chợt dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng la từ thầy giáo trên bục giảng
- Này cô kia! có biết tôi đang nói gì không hả?!
Viên phấn lao vút về phía cô trong không trung, cô nghiêng đầu một cái.
- Đứng hết tiết cho tôi!
Nhàm chán thật. Cô dửng dưng đứng lên nghĩ thầm trong bụng.
Reng reng.....rengg. Chuông hết tiết vang lên. Cô sắp sách vở chuẩn bị đi về thì cái Hải Linh, bạn của cô đi tới.
- Ê Quỳnh về chung không mày, hình như trời sắp mưa rồi đó, tao mang theo ô nè
Mới nãy trời còn nắng gắt, mà chỉ vài phút sau mây đen đã kéo đến phủ kín bầu trời.
- Không
Cô khoác cặp một bên vai, vẻ mặt bất cần đời đi ra khỏi lớp, đúng lúc đó cơn mưa đổ ào xuống, ngày càng nặng hạt, không báo trước.
- Đó thấy chưa về với tao đi, tao bảo rồi mà
- Tao muốn một mình, mày về trước đi, tao không cần ô
- Vậy...thôi được rồi, tao đi đây
Cô chán nản nhìn bầu trời thầm chửi thề. Cô vốn đã ghét mưa, nhưng cô muốn ở một mình, có gì đó trong cô đang nảy sinh khiến tâm trạng cô hôm nay tồi tệ bất thường. Cô đành lấy cặp che lên đầu rồi lao vào trong màn mưa.
Một tuần trở lại đây cô hay mơ những giấc mơ kì lạ, khung cảnh hoang sơ, thi thoảng có tiếng gì đó nổ rất to, cô đang dắt 1 chiếc xe đạp chở rất nhiều thứ lên một con dốc nào đó, lúc thì cô thấy một chàng trai không nhìn rõ mặt đứng trước mặt mình cười toe toét với cô, cô chỉ cảm thấy sự ấm áp chưa từng có khiến cô không muốn thoát khỏi giấc mộng đó.
Hôm qua cô thấy mình đang khóc thảm thiết khi nghe một tin gì đó, cô cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của mình trong giấc mộng, cô vùng dậy thoát khỏi cơn mơ, nước mắt đã lăn dài trên má, nhưng cô lại không nhớ rõ được giấc mơ mình vừa trải qua, không hiểu sao nhưng từ khi mơ những thứ kì lạ đó cơ thể cô mệt hơn ngày trước, tâm trạng cũng theo đó mà tụt hẳn.
Khi cô về đến nhà, cả người đã ướt sũng. Căn nhà nhỏ chật hẹp, bừa bộn những quần áo bẩn và chai bia, rượu nằm lăn lóc trên sàn. Cô nhìn người cha vẫn đang say giấc vùi mình trên sôfa đến mức chán ngán, điều này đã không còn quá xa lạ với cô.
Bố mẹ cô đã ly hôn khi cô mới 7 tuổi, vì mẹ của cô không chịu được thói nghiện rượu của ông và những đồng tiền ít ỏi khi đi làm phụ vữa, bỏ cô lại với người bố. Từ lúc đó đến giờ ông vẫn miệt mài làm việc kiếm tiền nuôi cô, vì áp lực cuộc sống mà ông phải lấy rượu để bớt căng thẳng. Mỗi lần say ông lại nổi điên mà bạo hành cô, trên người cô đã bao nhiêu là vết thương, từ đó cô cũng trầm tính hẳn.
Cô không thay quần áo luôn mà lấy cây chổi bắt đầu quét dọn, cho những chai rượu vào sọt rác, mang quần áo đi giặt. Rồi bắt đầu vào bếp nấu bữa tối cho 2 cha con.
Hai bố con ngồi vào bàn ăn, như mọi hôm, ông bắt đầu thao thao mắng chửi cô.
- Tao mà không đi làm kiếm tiền thì mày lấy gì ăn?! mẹ mày là con đàn bà thối tha để lại cục nợ như mày ở với tao!, ch*t tiệt!...
Cô chỉ cúi gầm mặt cắm cúi ăn vờ như không nghe thấy, tai cô đã mòn với những lời lẽ ấy. Hôm nay đỡ hơn, cô không bị đánh, chắc hôm nay ông đủ tỉnh táo để biết trước mặt mình là con gái của ông. Bữa ăn kết thúc cũng là lúc ông dừng lại. Cô đứng lên dọn dẹp và đi vào phòng. Phòng cô có một cửa sổ đối diện một cây cầu bắc ngang qua một cái hồ nhỏ, hồ đã cạn nước, cây cầu gỗ cũng đã cũ và xập xệ. Cô và bố mới chuyển đến đây sau khi ông ly hôn với mẹ cô.
Nghe người dân xung quanh đây nói rằng chỗ này từng là một khu di tích lịch sử lừng danh, là chiến dịch Điện Biên Phủ, cô cũng quá hiểu rõ về chiến dịch, cây cầu cùng cái hồ đó từng bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Cô áp tay lên của sổ, hơi lạnh từ cửa sổ truyền lên tay cô khiến cả người run nhẹ, nhìn chăm chú cây cầu.
- Không biết hôm nay có mơ nữa không, giấc mơ ch*t tiệt!, cái đồ quỷ quái làm hại tao!
Nói rồi cô bước đến bên giường nhẹ nhàng gạt chăn lên rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ.
- Em thấy vườn cẩm tú này đẹp không?. Anh nói với nụ cười nhạt trên môi.
- Em rất thích!
- Haha, chỗ này là địa bàn của anh đó, chỉ mình anh mới biết, em là người thứ hai.
Cô cười không trả lời, cả hai rơi vào khoảng im lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng.
- Ngày mai anh ra trận lần nữa, lần này hơi căng thẳng, có thể lâu lắm mới về, em đi làm cũng cẩn thận nhé, đợi anh!
Cô đột nhiên thẳng lưng, sống lưng lạnh toát, chỉ biết im lặng, lồng ngực như bị bóp nghẹt, không cách nào để thở.
- Hộc hộc....hộc...Cô vùng dậy xoa ngực, nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào không hay. Gì vậy, cái gì nữa vậy?? sao hôm nay lại rõ ràng thế này? sao buồn vậy....Vừa nghĩ cô vừa ổn định lại cảm xúc gạt đi nước mắt đã dần cạn khô.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, đánh thức căn phòng còn vương hơi ấm giấc ngủ. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, gió sớm lướt nhẹ qua. Cô thẫn thờ bước xuống giường rồi sinh hoạt cá nhân một cách máy móc, đờ đẫn.
- Mình không suy nghĩ được gì cả. Cô nhìn vào gương rồi tự nhủ với chính mình
Ăn sáng xong cô cắp sách đến trường. Hôm nay trời đã tạnh ráo sau một trận mưa kéo dài, trời hửng nắng, báo hiệu một ngày tươi đẹp
- Hello mày nha! Gần đến cổng trường, Hải Linh gọi cô một tiếng.
- Ừ...
- Sao nữa vậy?
- Không có gì
- Ờm...không nói thì thôi vậy
Cô nở nụ cười nhè nhẹ không nói gì cả rồi cả hai cùng đi vào lớp học. Không lâu sau đó, cô giáo cũng bước vào lớp. Là tiết học lịch sử.
- Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chiến dịch của Điện Biên Phủ, là mảnh đất chúng ta đang đứng đây, cô biết nhiều em đã hiểu rõ, nhưng chúng ta vẫn phải học, các em mở sách trang 43...
Tiếng lật sách của cô và cả lớp hòa vào nhau tạo nên một âm thanh vui tai, ngoài trời thời tiết se lạnh, mây đen mù mịt lấp đầy bầu trời, báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo đến. Trong lớp cô đang thao thao giảng bài nhưng chẳng có mấy đứa nghe, còn cô đang mải nhìn cây bàng ngoài cửa sổ. Chợt cô bạn ngồi cùng bàn nói với cô nói
- Haizz..., cuối cùng trời cũng tạnh, không thích ẩm ướt chút nào!
Cô nhìn chăm chăm cây bàng ngoài cửa suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Chợt cô giáo nói lớn.
- Nào nào! các em chú ý! sau đây là một số hình ảnh và thước phim đen trắng quý giá từ hồi chiến dịch Điện Biên Phủ, chú ý theo dõi!
Nghe cô giáo nói vậy cô cũng quay mặt nhìn lên máy chiếu, đoạn đầu thước phim là khung cảnh hoang tàn, các chiến sĩ đang vác súng trên vai chạy nhanh thành hàng về hướng nào đó, chợt có tiếng nổ to từ phía xa, đất đá bắn tứ tung, khói bụi bay mù mịt, các chú bộ đội chợt nằm xuống để giảm sự ảnh hưởng từ cú nổ vừa rồi. Chuyển cảnh đến một con dốc trên một sườn núi rất cao, có nhiều phụ nữ và đàn bà trung niên đang vận chuyển rất nhiều những thứ gì đó trên một chiếc xe đạp cà tàng. Xem đến đây cô hoảng hốt, âm thanh xung quanh cô như biến mất, chỉ còn thước phim trước mặt như dừng lại.
Chuyện này là sao? sao mà....Cô thầm nghĩ trong thế giới của riêng cô, chợt tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, kéo cô về thực tại.
- Ê Quỳnh ơi từ sáng giờ mày bị làm sao á, thấy thẫn thờ suốt à, nãy trong tiết tao gọi mà không nghe lun. Cái Linh đi đến nói với vẻ quan tâm.
- À tao không sao, tao mệt nên người hơi đơ tí thôi
- Vậy hả, mệt thì nghỉ ngơi nhiều vô nha
- Ừm
Thời gian trôi dần đến lúc tan học. Cô thẫn thờ suốt mấy tiết còn lại. Hôm nay cô về cùng cái Hải Linh. Trên đường đi, cô bạn của cô cứ liên tục lải nhải không thôi.
- Ê mày biết tin gì chưa? chỗ mình sắp xây bảo tàng rồi đó! đúng là di tích lịch sử nổi tiếng có khác! nghe nói bảo tàng to lắm á mày, khởi công rồi đó!
Hải Linh nói với giọng thích thú, đi trước cô mấy bước rồi tung tăng nhảy chân sáo.
- Ừm...khi nào xây xong thì mình cùng đi...
Cô lơ đãng trả lời, đã đến đoạn đường phải tách nhau ra vì nhà cô không cùng hướng nhà cái Linh.
- Haizz...mới đó mà đã gần đến nhà, thôi mày về cẩn thận nhé!
- Ừm mày cũng đi đường cẩn thận
Nói rồi hai người chào nhau mỗi người một nẻo.
Cô một mình lê bước trên con đường còn vương những vũng nước sau cơn mưa dài để lại. Gần đến nhà, không hiểu sao có gì đó thôi thúc cô đến cạnh cái hồ đối diện phòng của cô. Cô bước đến một cách đờ đẫn rồi ngồi xuống nhìn vào mặt hồ đầy nước. Cô suy nghĩ về giấc mơ hôm qua, nó đã giày vò cô cả ngày, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Khung cảnh đó là sao?
Người bên cạnh là ai? không nhìn rõ mặt nữa
Cảm xúc lúc đó là sao nữa?
...
Cô ngồi cúi người một lúc lâu rồi lắc đầu thật mạnh.
- Thôi đừng suy nghĩ nữa tôi ơi, vậy đủ rồi, về nhà thôi
Cô tự vỗ nhẹ hai cái vào má, cố kéo mình trở lại tỉnh táo. Bất chợt, cô bật dậy quá nhanh. Vì đứng sát mép hồ, bước chân khựng lại rồi trượt xuống làn nước lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com