Chương 10 - Hôn nhau giữa mùa đông cuối cùng
Ngày hôm đó, trời không tuyết, nhưng gió vẫn buốt lạnh.
Lâm Hành dắt Tuyết Ly lên đỉnh Thương Sơn, nơi có cây đào già đã cằn cỗi từ nhiều năm. Thế nhưng hôm nay, kỳ lạ thay, giữa giá rét, trên cành cây lại nở ra một đóa hoa mỏng manh.
Tuyết Ly khẽ chạm vào cánh hoa, giọng nói nhẹ như tiếng gió:
“Loài đào này chỉ nở khi có người sắp rời khỏi cõi đời. Có lẽ... ta đã làm phiền nó rồi.”
Lâm Hành đứng phía sau, đặt tay lên vai nàng, nghiêng đầu hỏi:
“Nàng thật sự muốn đi sao?”
Tuyết Ly không đáp. Nàng chỉ nhìn bầu trời xám xịt, nơi mặt trăng dần hiện lên phía chân trời, mỏng như một vệt khói.
“Nếu ta ở lại, ta sẽ tan biến. Nhưng nếu ta rời đi, ký ức về chàng… cũng sẽ không giữ được nữa.”
Lâm Hành nắm lấy tay nàng, kéo nàng quay lại đối diện mình.
“Nếu kết cục là tan biến, vậy thì hãy ở bên ta, cho tới khoảnh khắc cuối cùng.”
Tuyết Ly ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, đôi mắt hồ ly ấy không giấu đi cảm xúc — mà ngấn nước, run rẩy.
Và rồi, giữa mùa đông khắc nghiệt, giữa gốc đào chỉ có một đóa hoa, nụ hôn đầu tiên của họ nhẹ nhàng chạm tới.
Không phải một nụ hôn vội vã. Nó bình yên như thể họ biết rằng, sau nụ hôn ấy, sẽ chẳng còn bao nhiêu khoảnh khắc để nắm tay nhau nữa.
Ở phía xa, ánh trăng mờ nhạt, nhưng lạnh lẽo như đang báo hiệu — trăng máu sẽ sớm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com