Chương 4 - Đôi mắt không phải của loài người
Tuyết Ly ở lại trong căn lều nhỏ. Nàng ít nói, chỉ lặng lẽ quét dọn, nấu ăn, sắc thuốc cho bà nội Lâm Hành — tất cả như đã quen tay từ lâu.
Nhưng những điều bất thường dần lộ ra.
Vết thương nơi sườn nàng, chỉ sau ba ngày đã lành như chưa từng tồn tại. Đêm xuống, đôi mắt Tuyết Ly ánh lên sắc vàng kỳ lạ, tựa như ánh trăng phản chiếu trong hồ sâu.
Lâm Hành nhìn thấy, nhưng không nói. Anh biết rõ, người con gái này không phải phàm nhân.
Một đêm nọ, khi anh ngỡ mình đã ngủ say, chợt nghe tiếng hát khe khẽ vang lên bên ngoài.
Bước ra khỏi lều, anh nhìn thấy Tuyết Ly đang ngồi dưới tán cây đào khô, mái tóc trắng buông xõa như một dải sương, đôi mắt khép hờ, ngân nga khúc ca không lời.
Xung quanh nàng, tuyết rơi nhẹ, nhưng kỳ lạ thay, không hề đọng lại trên thân thể nàng.
Lâm Hành đứng lặng, không bước tới. Anh không biết mình đang sợ điều gì hơn — sự thật nàng là yêu quái, hay… nỗi sợ mất đi nàng khi sự thật phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com