Chương 8 - Đuôi hồ ly giữa rừng máu
Ngày hôm đó, Lâm Hành lên núi sớm để bẫy chim. Tuyết Ly tiễn anh ra tận bìa rừng, ánh mắt nàng như muốn níu giữ.
Chẳng hiểu sao, trong lòng anh có cảm giác bất an mơ hồ.
Quả nhiên, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, từ sau vách đá, một con hổ dữ bất ngờ lao ra. Lâm Hành không kịp giương cung, chỉ biết lùi lại, nhưng chân trượt trên nền băng, ngã nhào xuống sườn dốc.
Hổ vồ tới, ánh mắt đỏ ngầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng trắng lao vụt đến.
Lâm Hành chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai đứng chắn trước mình — Tuyết Ly.
Nhưng điều khiến anh sững sờ chính là… phía sau lưng nàng, chín chiếc đuôi trắng muốt đang tung lên giữa gió, tỏa sáng lấp lánh như những dải mây bạc.
Tuyết Ly vung tay, một luồng gió lốc sắc bén thổi tới, xé toạc không khí. Con hổ bị hất văng, rên rỉ bỏ chạy vào rừng sâu.
Gió dừng lại.
Tuyết Ly quay người, ánh mắt nàng không tránh né nữa, lặng lẽ nhìn thẳng vào anh.
“Chàng thấy rồi… phải không?”
Lâm Hành đứng lặng, bàn tay nắm chặt, không phải vì sợ — mà vì trong tim anh đang nổ tung vô vàn cảm xúc.
Trước mắt anh, nàng vẫn là Tuyết Ly. Dù là người, là hồ ly, hay là thứ gì khác — anh cũng không thể rời mắt khỏi nàng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com