Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lâm Cao Viễn ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân, đôi mắt hờ hững lướt qua ly nước trước mặt cô. Một nụ cười nhạt thoáng nơi khóe môi hắn, vừa khinh bạc vừa khiêu khích.

"Cô Vương," hắn lên tiếng, giọng trầm thấp như rượu whisky sóng sánh trong ly pha lê, "người ta bảo cô là bông hoa trắng muốt của thương trường. Ngây thơ, lạnh lùng khó chạm đến."

Ánh mắt hắn hạ xuống, chậm rãi lướt dọc từ gương mặt cô xuống chiếc cổ thon dài rồi dừng lại ở bàn tay đặt trên mặt bàn. Ngón tay hắn gõ nhịp nhẹ, như ẩn ý, như đòi hỏi.

"Nhưng tôi lại thấy..." – hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh thoáng ánh lên tia lửa – "...có thứ khác còn hấp dẫn hơn nhiều. Thứ mà tôi muốn nếm thử ngay."

Vương Mạn Dục ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong suốt không gợn sóng. Cô không hề đỏ mặt, không hề bị câu chữ ướt át của hắn kéo xuống. Ngược lại, giọng cô bình thản, thậm chí có chút ngây ngô:

"Anh nói vậy... có phải vì anh đang đói không?"

Cao Viễn khựng lại nửa giây. Một tiếng cười trầm bật ra từ cổ họng hắn, khàn khàn, chậm rãi, mang theo sự thích thú khó giấu.

"Đúng," hắn gật đầu, ngón tay xoay xoay chiếc ly rượu, đôi mắt tối sẫm lại, "tôi đang rất đói. Nhưng thứ tôi muốn ăn... không có trong thực đơn ở khách sạn này."

Cô cau mày, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn ngây thơ đến mức khiến hắn muốn bật cười.
"Vậy thì anh chịu khó một chút. Tôi có thể nhờ nhà hàng chuẩn bị cho anh vài món đặc biệt hơn."

Lần này, hắn cười hẳn thành tiếng. Âm điệu ấy vừa nguy hiểm, vừa mơn trớn như một cái bẫy. Hắn chưa từng gặp một người phụ nữ nào vừa lạnh nhạt, vừa vô tâm đến mức không nhận ra từng lời hắn thốt ra đều ngập tràn ham muốn.

Trong khoảnh khắc ấy, dục vọng trong hắn không còn là sự thèm khát da thịt nhất thời. Nó biến thành cơn nghiện muốn xé rách lớp ngây thơ ấy, muốn chứng minh cho cô biết hắn "đói" thế nào.
Lâm Cao Viễn chống cằm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trắng ngần đối diện. Trong không khí im lặng đầy căng thẳng ấy, hắn hạ giọng, từng chữ nặng nề như trượt dọc sống lưng người ta:

"Cô biết không, có những cơn đói chỉ có một cách duy nhất để thỏa mãn."

Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua thành ly rượu, như vuốt ve làn da ai đó. Hắn cố ý để khoảng dừng kéo dài, ánh mắt sắc lẻm lướt xuống bờ môi đỏ hồng của cô.

Vương Mạn Dục khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo chớp nhẹ.
"Anh nghiện ăn đêm đến vậy sao? Không tốt cho sức khỏe đâu. Ăn khuya nhiều sẽ đau dạ dày."

Một tràng cười bật ra từ ngực hắn. Không ồn ào, không phóng túng, chỉ là tiếng cười khàn khàn, nguy hiểm và đầy ẩn nhẫn.

"Cô đúng là ngây thơ đến mức khiến người ta phát điên." – Hắn thì thầm, như nói với chính mình.

"Anh nói gì?" – cô hỏi lại, vẫn chưa chút cảnh giác.

Lâm Cao Viễn nhấc ly rượu, cụng nhẹ vào ly nước lọc trước mặt cô. Đôi mắt đen sâu hun hút ghim chặt lấy cô, như muốn nuốt chửng.
"Tôi nói thứ tôi muốn, chỉ cần cô cho, tôi sẽ không bao giờ thấy đói nữa."

Cô cau mày, ngón tay vô thức siết chặt chiếc ly. Vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu.
"Anh mà đói đến thế thì tôi có thể nhờ nhà bếp làm vài phần steak. Anh nghĩ sao?"

Hắn cười rộ, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao.
"Steak?" – hắn nhấn nhá từng chữ, ngả người về phía trước, hơi thở hắn phả vào làn da mỏng manh nơi gò má cô. – "Tin tôi đi, thứ tôi muốn cắn... không phải miếng thịt bò nào đâu."

Vương Mạn Dục thoáng khựng lại, đôi má ửng nhẹ nhưng không phải vì hiểu được ẩn ý, mà chỉ vì khoảng cách quá gần. Cô vội nghiêng mặt, che đi sự ngượng ngập không tên.

Trong mắt hắn, phản ứng ấy lại càng gợi dục hơn bất kỳ tiếng rên rỉ nào hắn từng nghe.

Không khí trong thoáng chốc như đặc quánh lại sau câu nói ám muội của hắn. Vương Mạn Dục khẽ hít vào, rồi tự mình bẻ lái câu chuyện, giọng cô đều đều, nghiêm túc đến mức khiến người khác khó lòng xen vào được.

"Tôi biết, anh cũng giống tôi thôi. Chẳng qua bị ba mẹ ép đến đây cho có lệ. Họ nghĩ chỉ cần hai gia tộc gắn kết bằng hôn sự thì sẽ mạnh hơn. Nhưng anh biết không......" – cô đặt ly nước xuống, bàn tay mảnh khảnh khẽ xoay xoay phần đá lạnh còn sót lại – "tôi không thích kiểu sắp đặt này. Tôi không nghĩ tình cảm có thể được quyết định bằng một bữa ăn, vài câu nói, rồi sau đó là tờ giấy hôn thú."

Cao Viễn im lặng, ngả người tựa vào ghế. Hắn nâng ly whisky, nhấp một ngụm nhỏ, để dòng chất lỏng nồng cay trượt qua cổ họng. Ánh mắt hắn lơ đãng, như thể không mấy bận tâm, nhưng thực ra từng câu cô nói đều in rõ vào trí nhớ hắn.

Cô tiếp tục, có vẻ chẳng buồn quan sát phản ứng của hắn:
"Tôi học ở Anh về, chưa từng nghĩ mình sẽ vội vã lấy chồng chỉ vì hai bên cần nhau. Tôi muốn có sự lựa chọn. Một người chồng, nếu có, thì ít nhất cũng phải tôn trọng tôi, hiểu tôi, và không coi tôi như một món đồ trang sức đi kèm gia thế."

Cao Viễn hừ nhẹ, xoay ly rượu trong tay, mắt khẽ nheo lại.
"Nghe cô nói mà tôi lại thấy buồn cười."

Cô nhíu mày: "Buồn cười chỗ nào?"

Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, nụ cười nửa miệng xuất hiện, giọng nói vừa lười nhác vừa có gì đó châm biếm:
"Cô tưởng đàn ông ở cái đất Cảng này có ai rảnh rỗi để đi hiểu đàn bà à? Tôn trọng? Hiểu? Mấy chữ đó nghe đẹp đấy, nhưng hiếm hoi lắm. Người ta cần một người vợ ngoan hiền, biết khi nào nên ngồi im, khi nào nên mỉm cười. Thế thôi."

"Còn anh thì sao?" – cô hỏi thẳng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh.

Cao Viễn bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia lấp lánh mơ hồ. Hắn nhấp thêm ngụm rượu, hạ giọng, giễu cợt nhưng vẫn như thì thầm:
"Tôi à? Tôi chẳng cần một người vợ. Tôi chỉ cần một người biết cách làm tôi bớt đói."

Câu trả lời của hắn khiến cô thoáng im lặng. Nhưng thay vì ngượng ngùng, cô lại mím môi, vẻ mặt trầm lại, ánh mắt lạnh đi một chút.

"Tôi nghĩ... anh và tôi không cùng một thế giới." – giọng cô bình thản, như đưa ra một kết luận.

Lâm Cao Viễn khẽ nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. Hắn chưa từng gặp một người phụ nữ nào có thể nói câu ấy với hắn mà vẫn giữ nguyên được vẻ mặt thản nhiên đến vậy. Và chính sự bình thản đó, lại khiến hắn thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa lạ đang bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com