Chương 3
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng lắng xuống. Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thìa khuấy nhẹ trong ly nước và tiếng rượu sóng sánh trong ly pha lê.
Lâm Cao Viễn liếc nhìn đồng hồ, rồi đặt ly rượu xuống, giọng nói bình thản nhưng không giấu được chút trầm thấp mang tính ra lệnh quen thuộc:
"Trễ rồi. Tôi đưa cô về."
Vương Mạn Dục thoáng ngẩng lên, hàng mi cong chớp nhẹ. Cô định từ chối, nhưng thấy trong mắt hắn không có chỗ cho thương lượng, chỉ đành gật đầu khẽ.
Họ bước ra khỏi khách sạn. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên gương mặt thanh tú của cô, càng khiến vẻ ngây thơ hiện rõ. Còn hắn, bóng dáng cao lớn, khoác bộ vest tối màu, như một kẻ vừa bước ra từ bóng tối, nguy hiểm mà quyến rũ đến lạ.
Trước khi lên xe, hắn chợt khựng lại trước quầy bánh ngọt nhỏ trong sảnh. Trong tủ kính, những chiếc bánh mousse xinh xắn bày biện ngay ngắn. Ánh mắt hắn khẽ liếc sang cô gái bên cạnh.
Đôi mắt cô sáng lên, chỉ trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng cụp xuống, như thể sợ bị phát hiện.
Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười mơ hồ hiện ra. Hắn đưa tay ra hiệu cho nhân viên gói một chiếc bánh nhỏ, rồi đưa cho cô khi họ ngồi trong xe.
"Cho cô bé thích bánh ngọt." – hắn nói nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc.
Vương Mạn Dục thoáng sững lại, rồi nhận lấy hộp bánh. Bàn tay mảnh khảnh của cô chạm nhẹ vào tay hắn, lạnh như băng. Cô cúi đầu, khẽ nói một câu:
"Cảm ơn."
Trong ánh đèn xe hắt lên, Lâm Cao Viễn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, vẻ ngây thơ dịu dàng ấy khác xa với những người đàn bà từng quấn lấy hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sự "đói khát" trong lòng mình không chỉ đơn giản là ham muốn da thịt.
Mà còn là một thứ gì đó sâu hơn, khó nắm bắt hơn...
Chiếc xe lướt êm qua những con phố ngập ánh đèn vàng. Bên ngoài, Hongkong vẫn ồn ào với nhịp sống không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng trong khoang xe lại chỉ còn tiếng động cơ đều đặn.
Vương Mạn Dục ngồi nghiêm chỉnh lúc đầu, hai tay vẫn ôm hộp bánh nhỏ như ôm báu vật. Cô khẽ mở nắp, nếm thử một miếng, đôi mắt ánh lên niềm vui mỏng manh như đứa trẻ được cho kẹo.
Lâm Cao Viễn liếc nhìn qua, khóe môi cong lên. Hắn chưa từng thấy một cô gái nào có thể ăn bánh với vẻ thành thật đến thế. Không son phấn, không giả vờ dịu dàng, không gợi tình. Chỉ là một cô gái thực sự thích vị ngọt tan nơi đầu lưỡi.
Chẳng mấy chốc, hộp bánh đặt hờ trên đùi, mí mắt cô trĩu xuống. Cái gật gù đầu tiên khiến hắn bật cười khẽ, rồi cái thứ hai, thứ ba... cho đến khi cô hoàn toàn gục sang một bên.
Đầu cô khẽ nghiêng, mái tóc đen thả xuống vai, gương mặt nghiêng nghiêng thanh khiết đến khó tin.
Cao Viễn rời mắt khỏi con đường trước mặt một thoáng, bàn tay khẽ siết vô lăng. Trong một giây, hắn định đưa tay chỉnh lại tư thế cho cô, để cô không nghiêng ngả. Nhưng rồi hắn dừng lại, chỉ để mặc cô tựa hẳn vào ghế, như một đóa hoa mỏng manh vô tình rơi vào lãnh địa của thú săn mồi.
Ánh đèn đường lướt qua, hắt lên gương mặt ngủ yên của cô. Hắn cười nhạt, một nụ cười không ai đoán được ẩn chứa gì: châm biếm, thích thú, hay... rung động.
"Đúng là trẻ con." – hắn thì thầm, giọng khàn trầm, như thể sợ làm cô thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com