vồn vã.
______
______
warning: nsfw, angst, dubious consent, emotional distress.
couple: jun phạm x trương thế vinh.
Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem ra khỏi app.
______
•
Vải áo sột soạt như cởi bỏ đi ngụy trang đạo mạo thường ngày, hôn lên da thịt những cái thật kêu, đẫm mồ hôi ướt át.
Duy Thuận cúi đầu, áp môi mình vào đám khói còn luẩn quẩn quanh người đàn ông nằm bên dưới. Nhấm nháp vị cay nồng sặc sụa, gã hôn lên môi anh, mút mạnh một cái. Tay gã trượt dài theo sườn áo sơ mi, mon men chậm rãi, đầu ngón tay tì lên làn da đang dần nhầy nhụa bởi dục vọng được nung nấu. Tiếng anh rên rỉ khe khẽ và kìm nén càng làm gã hưng phấn, mong muốn được thống trị dâng cao. Miết lên vết sẹo được che dấu bởi một hình xăm nhỏ, Duy Thuận chính là luôn yêu thương những dấu vết thầm kín trên thân thể anh.
Mùi vị của cơn mưa thoáng qua chiều nay loãng ra trong không khí, in đậm trong mùi hương trên cần cổ. Những rực rỡ nóng bỏng của lục dục ái tình lại càng được dịp mà xôn xao nhảy múa, hệt những đốm lửa tí tách bừng lên. Xuân Vinh hổn hển, bàn tay to lớn của anh vò lấy mái tóc gã, gò má nóng bừng si mê nhìn gã.
Tai Vinh ù đi, trong cơn mê man anh nghe tiếng nói êm dịu của Thuận gọi liên hồi tên mình, nồng nàn nhưng cũng đầy đau khổ. Nó ươm mầm cho thứ tình cảm chẳng rõ tên vẫn tồn tại giữa hai người. Nó ướp đầy mật hoa ái tình, khắc lên từng tấc da đang thét gào của anh nơi lồng ngực. Ánh mắt gã điên cuồng xoáy sâu vào anh, thiêu đốt tất cả lý trí hay những tạm niệm còn lưu đọng thành tro, chỉ để lại duy nhất trong trí nhớ của anh về một đêm tình nồng thức trắng.
Duy Thuận trượt tay xuống dưới, bắt lấy đũng quần đang nóng rực dục vọng mà vân vê, xoa bóp. Ngón tay tinh nghịch vuốt ve quy đầu của anh, siết chặt rồi lại mơn trớn. Xuân Vinh nhắm chặt mắt, cơ bắp gồng căng cứng, nỉ non trong cổ họng là vị rượu đang cháy bỏng làm giọng anh lạc đi, chỉ còn những tiếng rên nấc lên vụn vỡ. Đầu anh chợt ngẩng mạnh khi gã chạm môi vào cánh hoa màu nâu sẫm vương vãi vài giọt mưa tình, ngấu nghiến nó trong miệng như cắn nát.
- Nghh..ah..
Tay anh cào lên bắp tay gã đàn ông phía trên. Những vệt đỏ in đậm trên những hình xăm chằng chịt. Thuận dịu dàng cầm tay anh, hôn thật khẽ và dường như nuốt luôn những ngón tay anh đang vô thức run rẩy. Những lời nói nhừa nhựa bởi những ngón tay anh, gã nuốt thêm nửa đốt ngón tay vào vòm họng. Nước bọt dấp dính, nhiễu nhão phủ lên đầy đê mê. Bàn tay bên dưới hạ bộ kia lại bất ngờ thít chặt, cả thân trụ bị nút cho sưng lên, và sắp vỡ nếu như gã không chịu thôi trò đùa dai dẳng này của mình.
- Bình tĩnh nào anh, thở chậm thôi.
Xuân Vinh mở mắt, cố gắng nhìn kĩ gương mặt của người anh yêu thương trong mờ nhoè nước mắt. Gương mặt đượm buồn của gã mỏng manh, dâng lên nỗi nhớ mong không thành lời. Con tim kia làm cho lý trí trở nên anh ngu ngơ và khờ khạo, cảm giác sống hết mình với tình yêu khi anh còn trẻ như sống lại và đang dùng nhịp đập mạnh mẽ nhất nói cho anh biết.
Bàn tay anh ép chặt hai má gã, kéo sát gần môi mình, hơi ấm của anh thở ra, rồi mạnh mẽ và quyết đoán cắn lấy môi gã. Lưỡi anh cạy miệng gã, tham lam liếm mút hết mật dịch trên hai cánh môi. Anh đang mở lòng, dùng hành động để tỏ bày nỗi nhớ nhung với người mà anh hằng đêm tâm sự. Giữa sự nồng cháy của chiếc hôn, Duy Thuận thì thầm vang lên bên tai anh bằng âm vực khàn đặc khó nghe, nhưng lại chất chứa những niềm đau bên ngực trái.
Xuân Vinh lúc ấy thấy mắt mình ướt đẫm, hình như nước mắt của anh cuối cùng cũng không thể che giấu mà rơi xuống. Nó lăn dọc ở khoé mi, chảy chầm chậm làm anh thấy quầng mắt bỏng rát. Anh cuốn lấy lưỡi gã bên trong, nút chặt. Bàn tay ấm áp đang ôm lấy gương mặt gã cũng hối hả mà giữ lại. Cho đến khi chính anh cũng vì quá cuồng nhiệt mà phải nhả môi gã ra vì khó thở. Giữa cả hai giăng lên sợi mảnh như tơ. Ánh đèn đêm lờ mờ khiến nó lấp loáng như vệt trăng mỏng tanh treo ở lưng chừng.
Hoàn toàn khác cái cách Xuân Vinh ngấu nghiến mình, Duy Thuận hôn lung tung trên khắp gương mặt anh. Bàn tay cũng đã thôi càn rỡ. Vươn người lên để với lấy tuýt gel bôi trơn, đổ bừa ra tay và khe mông bên dưới của anh. Ngón tay gã chậm rì đẩy vào sâu bên trong, nghe tiếng anh rít lên rồi nhẹ bẫng. Lồng ngực người tình của gã phập phồng nhẹ, và cả ngón tay đánh sâu bởi bên trong. Ngón tay gã xoáy tròn, khuấy đảo từng nếp gấp nóng bỏng như thể khơi lên ngọn lửa đã âm ỉ cả đời trong cơ thể người đàn ông kia.
Phút chốc lúc này bùng lên, không sao ngừng lại.
- Khực-!
Mỗi lần ngón tay đâm sâu là một lần Vinh cong người lên, từng bó cơ trên bụng co giật, lồng ngực va đập như cố ép tiếng rên không bật ra khỏi cuống họng. Duy Thuận tham lam hơn bao giờ hết, khi đôi mắt gã trai, giờ đây đang thu lại hết tất cả những phản ứng của anh. Những biểu cảm trong tâm trí trước đây được đánh thức và trực vớt, khi suýt rơi vào vùng quên lãng. Cảm giác từ những lần yêu trước đây đến bây giờ hiện lại nhưng mang một dáng vẻ rất khác.
- Gọi tên em được không, anh?
Ngón tay thứ hai rồi thứ ba trượt vào, sâu đến mức làm anh nghẹn lại, miệng mở hé để thở nhưng chỉ toàn rên rỉ vỡ vụn. Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống gò má, trộn với khoái cảm lăn dài mà anh không còn phân biệt được đâu là đau đớn, là nỗi nhớ hay là thèm khát. Duy Thuận đặt chiếc hôn lên trán anh, sự tôn thể xác trong gã đang được lấp đầy bởi anh. Trần trụi trong hình hài nguyên sơ nhất.
- Anh?
Hông gã đưa đẩy nhẹ, rồi mạnh dần lên, khi gã rút tay ra và đưa thân thể mình đã căng cứng vào vị trí giữa hai chân anh. Chỗ đã ướt sũng được bôi trơn, nóng rực, run lên từng cơn điên cuồng. Bàn tay gã lả lướt bên vùng bẹn. Cả mười đầu ngón tay gã như cấu chặt vào da thịt anh. Chỉ có ánh mắt đó, ánh mắt của biết ơn và điên dại là nhìn anh đăm đăm - Xuân Vinh nhấc chân vòng lấy thắt lưng gã, kéo sát vào, như thể muốn găm gã vào tận sâu trong lòng mình. Để đây là lần cuối hoặc anh sẽ không được phép quên. Môi anh mở ra, cuối cùng cũng thốt ra được cái tên đem đến sung sướng cho anh.
- Thuận..grhh..
Gối đệm nhăn nhúm, ga giường nhàu nát, và từng nhịp đâm của gã làm sống lưng Vinh rướn cong như chiếc cung căng dây chực bắn tung. Và mũi tên đó sẽ xuyên thẳng qua con tim của anh, kẹt lại đến khi rút cạn máu. Gã dồn dập, rồi chậm rãi, như thể đang trút ra nỗi đau gã đã giấu trong lòng. Mỗi chữ gã thốt ra đều trĩu nặng khát khao dồn dập. Gã hôn lên mắt anh, hôn đến cả nước mắt, hôn vào những âm thanh vụn vỡ trong cổ họng anh như muốn nuốt trọn từng mảnh vỡ của người đàn ông gã yêu.
Vinh không còn giữ nổi mình, tay níu lấy vai gã, cào lên làn da rực nóng, nơi những hình xăm vặn vẹo vì căng cứng. Hông anh nảy theo nhịp, đón nhận từng cú thúc sâu hoắm, như thể đang để bản thân bị lấp đầy bởi người mà anh đã luôn cố gắng quên nhưng chưa từng thành công. Gào lên một tiếng thật khẽ, cơ thể co rút lại, mắt trợn lên trong thoả mãn, anh rùng mình.
---
Xuân Vinh nghiêng người đẩy nhẹ khung cửa sổ. Gió lạnh trườn vào, thổi phù lên bờ vai nhức nhối một cách vô phép. Căn phòng vẫn ám đầy mùi mồ hôi và thể xác.
Anh rút một điếu Davidoff Nicaragua, đặt lên môi. Mắt anh lơ đễnh ngó nhìn bên ngoài, lông mày nhíu khe khẽ, tiếng thở dài phiền muộn bật ra. Ngón tay bật lửa một cách kiên nhẫn - như thể cả động tác ấy cũng đang suy xét, cân nhắc điều gì đó. Lửa bén đầu xì gà, màu cam nhạt lập lòe như mắt cáo đỏ. Mùi cay ấm lập tức lan ra, hòa với hơi sương và khí lạnh, tạo thành một vệt hương dày, mùi hơi ngai ngái, nửa như đang dụ dỗ, nửa như đang đe dọa.
Thứ khói độc hại anh đã hút suốt một thời gian dài để khoả lấp nỗi cô đơn trong lòng.
Anh rít một hơi chậm. Khói lùa vào phổi, rồi trườn ra từ kẽ môi, cuộn thành đường cong mỏng lơ lửng giữa gió. Mỗi đợt khói tan như một lời chưa nói, một ký ức vừa cháy đi.
Người anh tựa nghiêng vào thành cửa. Vạt lưng trần dính mồ hôi và những vết xước bầm đỏ lên, da nổi gai khi cơn lạnh chạm vào da còn ám hơi ái dục. Quần lót đen sẫm, bó chặt lấy hạ bộ anh. Mi mắt anh hạ nửa. Khói cứ bay lên, bay mãi, như thể đang kéo theo cả phần dư vị của cái đêm không tên họ vừa thỏa thuận xong bằng da thịt.
Tiếng lạch cạch trong phòng tắm cuối cùng cũng dứt, người bên trong là Duy Thuận. Gã đẩy cửa bước ra, đã mặc lại trang phục như trước khi đến. Xuân Vinh suýt chút nữa giật mình, có lẽ ánh nhìn của gã thay đổi hẳn sau khi làm tình. Nó chẳng chứa cảm xúc gì, đen ngòm như bầu trời ngoài kia.
- Cậu về luôn à? Chợp mắt chút cho đỡ mệt.
- Anh tiếc à, khi em đi về?
- Không.
Duy Thuận thấy hơi chua xót và hụt hẫng. Gã đi tới chỗ bàn, lặng lẽ cài nốt khuy áo cuối cùng. Ngón tay gã run lên, trong cái khoảnh khắc anh không chần chừ phủ nhận tình cảm của bản thân, gã bỗng thấy cả hai đều chỉ là kẻ cô đơn và ngu ngốc trong chính lồng giam tình ái. Thể hương đậm khói kia, dấu vết đỏ rực kia, ánh nhìn yêu thương kia - bỗng nhiên có thể là của bất kỳ ai trước gã. Có thể là bất kì ai anh để dành.
Gã khẽ cười.
Xuân Vinh xoay đầu, nghiêng mắt nhìn. Có gì đó dằn xuống trong lòng anh. Anh gỡ điếu xì gà khỏi môi, dí phần tàn vào gạt tàn sứ men xám. Tro rơi xuống, từng đốm sáng li ti như sao chổi tắt ngóm giữa không trung. Vớ lấy điện thoại để trên bậu cửa sổ, thao tác tay chậm rãi chuyển khoản theo thoả thuận.
Ting ting.
- Tiền tôi chuyển rồi, cậu về cẩn thận. Cần tiễn không?
Giọng anh trầm khàn, khô không khốc. Duy Thuận đứng yên, bàn tay siết chặt cổ áo. Cuối cùng vẫn là nặn ra nụ cười giả tạo mà gã đã sử dụng nhiều lần.
- Không cần, em xin phép.
Xuân Vinh phẩy tay, rồi từ từ bước lại giường, đưa tay chỉnh trang lại gối chăn lộn xộn, anh đang cố gắng không níu kéo tên đàn ông kia. Gió ngoài cửa sổ rít lên một tiếng, như tiếng gào rống của một ai đó quên mất cách khóc. Duy Thuận bước tới cửa, dừng lại đúng ngưỡng. Có gì đó thôi thúc gã, và gã quay đầu.
- Anh.
- Ừm? - Xuân Vinh đằng hắng, dù cố làm bộ nhưng bàn tay của anh cũng đang khựng lại chờ đợi lời nói từ gã.
- Em rất mong chờ lần tiếp theo của chúng ta đó.
Cửa khép lại sau lưng gã. Trong phòng, Xuân Vinh vẫn đứng đó, một tay vẫn cầm chiếc gối mà gã đã gối đầu. Mùi xì gà vẫn còn đọng lại trong không khí - ám ảnh, nghiện ngập và lặng im như chính anh lúc này.
Đến khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân vợi xa dần, Xuân Vinh mới mở miệng nói, nói cho chính anh nghe, nói cho chính sự hèn mọn anh luôn phủ nhận.
- Tôi cũng vậy.
---
by dacacalobi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com