Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ai là Kẻ Dệt Mộng

Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua lớp rèm cửa, rọi những vệt sáng ấm áp lên sàn nhà. Căn hộ vẫn chìm trong sự im lìm sau một đêm dài rượu bia và tâm trạng xáo trộn.

Khaotung mở mắt đầu tiên, đầu hơi nặng, cậu chống tay ngồi dậy, nhưng lại hơi lười nhát. Cậu khẽ thở ra, toan nằm xuống lại thì...

– Khaoooo! Chết rồi!– Tiếng gọi kéo dài pha chút nũng nịu vang lên kèm theo tiếng mở cửa mạnh.

– Gì nữa... – Cậu rên nhẹ, kéo chăn trùm lên đầu.

 - Này, dậy đi. Chiều nay có sự kiện thời trang lớn nè, đối tác lúc trước sẽ trưng bày lại mấy tác phẩm cũ của cậu đấy, xém tí thì quên!

-  Không đi. 

– Đi màaaaa! Cậu không muốn nhìn thấy lại một thời huy hoàng của cậu à!! - Dunk vừa nói vừa nhảy lên giường.

– Dunk, mình không còn hứng thú với mấy thứ đó nữa. – Giọng Khao lặng đi.

Dunk im lặng trong vài giây, rồi đổi giọng nhẹ nhàng hơn.

–  Ừ thì biết. Nhưng mình không muốn thấy cậu cứ ủ rũ kiểu này hoài. Mình đâu có giỏi thiết kế như cậu, nhưng ít nhất... mình biết thứ gì từng khiến cậu vui. Không vì đam mê cũng được, coi như đi chơi, thay đổi không khí, được không?

Khaotung quay mặt qua, chạm phải ánh mắt sáng của Dunk đang nhìn mình như mèo con năn nỉ. Thở dài bất lực.

- Chuẩn bị trước đi, mình ngủ chút nữa!

- Yes!!Biết ngay là dỗ được mà! – Dunk hét to, rồi vội vàng bật dậy chuẩn bị đồ.

----------------------------

Không khí tại sự kiện thời trang như đang căng lên từng chút một. Những ánh đèn flash nhấp nháy, tiếng máy ảnh lách cách, và như thương lệ hàng loạt lời bàn tán xung quanh cái tên "Kẻ dệt mộng" được phát ra. Mọi người đang xôn xao về việc có thể hôm nay "Kẻ dệt mộng" trong lời đồn sẽ xuất hiện sau nhiều năm ẩn dật.

Khaotung có chút chột dạ.

Những người mẫu lần lượt sải bước, khoác lên mình những thiết kế nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế trẻ Keran – người vừa từ Pháp trở về và đang được truyền thông đặc biệt chú ý.

Khaotung ngồi yên ở hàng ghế khán giả cùng Dunk. Ánh mắt cậu lướt qua từng bộ trang phục với sự bình thản đến mức gần như lãnh đạm. Những đường cắt táo bạo, cách xử lý vải lỏng tay nhưng đầy tính nghệ thuật, cả bảng màu mang âm hưởng nửa mộng nửa thực... tất cả đều quá quen thuộc với cậu. Không cần phải suy đoán, cậu biết ngay cảm hứng thật sự của bộ sưu tập đến từ đâu.

Dunk nghiêng đầu, thấp giọng:

- Cậu có từng thiết kế mấy cái này không? Mình thấy quen quen...

Những tiếng vỗ tay vang lên khi chương trình kết thúc, MC bước ra mời Keran lên sân khấu để trả lời đôi câu phỏng vấn. Người phụ nữ trẻ ấy xuất hiện với thần thái tự tin, mái tóc búi cao và bộ đầm cắt may cầu kỳ. Nụ cười của cô ta như được luyện tập kỹ càng.

Chỉ đến khi Keran bước ra sau màn trình diễn, cậu mới khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự mỉa mai:- Mình không làm ra sản phẩm lỗi thế này.


Tiếng micro vang lên, kéo mọi sự chú ý về phía sân khấu.

– Chị Keran, bộ sưu tập lần này được giới chuyên môn nhận xét là mang phong cách rất giống với "The Dream Weaver" – Kẻ Dệt Mộng, nhân vật bí ẩn trong giới thời trang nhiều năm trước. Có tin đồn rằng chị chính là người đó, điều này có đúng không ạ?

Cả khán phòng nín thở. Keran nở nụ cười khéo léo, tay đỡ nhẹ lấy mic:

– Ồ... Tôi nghĩ những lời đồn luôn rất thú vị, và "bí mật" luôn là gia vị cho nghệ thuật. Tôi luôn cho rằng thời trang là một cuộc đối thoại. Và tôi chưa bao giờ phủ nhận những cảm hứng đến từ những giấc mơ. Việc mọi người liên tưởng... có lẽ cũng là một phần của điều đó.

Câu trả lời lửng lơ, không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Nhưng với sự tự tin của cô ta, hầu như ai cũng ngầm cho rằng – Keran chính là "Kẻ dệt mộng".

Khaotung khẽ thở ra một hơi thật dài. Cậu không thấy tức giận, chỉ thấy buồn cười. Trong thế giới thời trang đầy ánh sáng và ảo mộng này, việc bị "nhận vơ" danh xưng đã không còn lạ lẫm. Nhưng công khai lấp liếm như vậy thì đúng là lần đầu.

Bỗng, Dunk đứng dậy. Cậu giơ tay, như một người hâm mộ tò mò.

– Cho em hỏi một câu được không ạ?

Keran hơi khựng lại nhưng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. Cánh báo chí đổ dồn về phía Dunk.

- Tất nhiên rồi...

- Chị không thừa nhận mình Kẻ Dệt Mộng, nhưng những thiết kế hôm nay lại gần như sao chép phong cách và kỹ thuật của người đó. Vậy... chị không sợ bị tố đạo nhái à?

Không khí trong khán phòng chợt trầm xuống trong vài giây, rồi lại xôn xao bàn tán trước câu hỏi đầy tính thị phi này.

Keran đơ người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười mỏng manh.

– Tôi nghĩ... phong cách là thứ có thể lan truyền. Khi một người giỏi đến mức có thể ảnh hưởng cả giới thiết kế thì việc có người chịu ảnh hưởng là điều bình thường. Và... tài năng của tôi, mọi người cũng đang được chứng kiến đấy thôi.

Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, nhưng không đủ để xua đi bầu không khí gượng gạo vừa rồi.

Dunk ngồi xuống lại, nhún vai quay sang thì thầm với Khaotung:– Đúng là trơ trẽn mà vẫn còn giả vờ sâu sắc.


Khaotung không trả lời, chỉ hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía sân khấu như đang nghiền ngẫm điều gì. Cậu biết, trò chơi này chưa kết thúc – và có lẽ, sắp tới đây, cậu không biết Kẻ Dệt Mộng sẽ còn được ở trong bóng tối bao lâu nữa.

Cánh cửa phòng thay đồ bật mở rầm một tiếng, Karen bước vào với đôi giày cao gót giẫm mạnh lên nền sàn gỗ. Gương mặt cô đỏ bừng vì tức giận, lớp trang điểm hoàn hảo không giấu được ánh mắt tóe lửa sau cú hỏi bất ngờ giữa khán phòng.

– Đúng là điên thật mà. – Cô nghiến răng, cởi chiếc khuyên tai ra một cách gắt gỏng rồi ném lên bàn trang điểm.Trợ lý của cô – một cô gái tóc ngắn mặc đồ đen – bước vào ngay sau đó, tay vẫn cầm bảng lịch trình và một chai nước.


– Karen... em đã nói rồi, đưa bộ sưu tập này ra lúc này là quá nguy hiểm. Người ta vẫn còn nhớ Kẻ Dệt Mộng, và phong cách đó... không thể nào tránh được thị phi.


Karen ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô lấy chai nước trên tay trợ lý, tu một hơi dài rồi nhìn chính mình trong gương.

– Em tưởng chị không biết sao? – Giọng cô sắc lạnh.

Trợ lý cúi đầu, im lặng.

Karen nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn và siết chặt hai tay lại.

– Nhưng người đó đã chết rồi. Kẻ Dệt Mộng, thiên tài gì đó... chết rồi. Tai nạn xe, mấy năm trước. Chị biết từ chính miệng  người dòng họ từng làm phụ việc cho  kẻ đó nói lại. Họ thậm chí còn lo liệu tang lễ.

Ánh mắt Karen ánh lên chút điên cuồng, nụ cười nghiêng lệch đầy tự tin:

– Nên giờ, danh xưng đó thuộc về chị. Phong cách đó, người đời nhớ đến, và họ sẽ nhớ đến nó qua cái tên Karen. Không phải ai đó chỉ giỏi ẩn mình trong bóng tối.

Trợ lý nuốt nước bọt, khẽ ngồi xuống bên cạnh. Cô không dám bác bỏ nhưng ánh mắt thì hiện rõ sự lo lắng.

– Nhưng... nếu tin đó sai thì sao? Nếu người đó chưa chết?

Karen bật cười khẽ.– Em nghĩ chị không tính tới điều đó à? Nhiều năm rồi, không một thiết kế mới, không một cuộc triển lãm, không một tín hiệu sống. Với thế giới, Kẻ Dệt Mộng đã thành truyền thuyết rồi. Mà truyền thuyết... thì để lại cho người khác kể lại thôi.


Cô đứng dậy, chỉnh lại tóc trong gương, nụ cười đã trở lại tự tin như thường lệ.– Cứ để bọn trẻ con đặt câu hỏi đi. Chị là người đứng dưới ánh đèn. Và em biết rõ: thế giới này chỉ nhớ đến người có gương mặt. Không phải là kẻ ẩn danh.

-------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com