Chương 3: Những vết bầm
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng lọt qua những khe cửa sổ hẹp, chiếu thẳng lên khuôn mặt Khaotung, làm cậu tỉnh giấc trong cơn choáng váng. Đầu đau như búa bổ, mỗi cơn đau như nhắc nhở cậu về mấy ly rượu đêm qua, nhưng hẳn cậu đã quen với cơn đau này.
Mắt cậu nhắm lại trong một thoáng, nhưng rồi cũng phải mở ra vì không gian lạ lẫm xung quanh. Căn phòng tĩnh lặng mùi cũ kỹ của những món đồ bằng gỗ trong phòng làm cậu cảm thấy không gian như bị đè nén.
Cậu đang nằm trên chiếc ghế sofa đen, chiếc ghế mà cậu không nhận ra, trong một căn hộ mà bản thân cũng chưa từng bước vào trước đó. Môi cậu khô, cổ họng như có thứ gì đó vướng víu.
Khaotung ngồi bật dậy, mắt nheo lại vì ánh sáng quá chói và cái đầu thì quay cuồng. Bàn tay vội vã tìm lấy chiếc điện thoại trong túi, nhưng rồi lại thả rơi xuống vì nhận ra nó hết pin.
- Dậy rồi à?
First cất giọng khi bước xuống cầu thang. Anh mặc chiếc áo ba lỗ đen, cơ bắp rắn rỏi hiện rõ dưới lớp vải mỏng, làn da hơi rám nắng với đầy hình xăm trên bắp tay và thoắt ẩn hiện sau lớp áo. Áo ba lỗ ôm lấy cơ thể anh, những đường nét khỏe khoắn cuốn hút đập vào mắt Khaotung. Tóc anh dài và hơi rối.
- Anh là kẻ phóng túng trong quán bar đêm qua à? Sao tôi lại ở đây?
- Cậu nói chuyện với người đã cứu cậu như thế à? Cái tên mà cậu gọi tôi có chút nhẫn tâm đấy!
- Cứu tôi?
Những mảng ký ức mơ hồ bắt đầu ùa về trong tâm trí Khaotung, nhưng chúng quá đứt quãng và khó nắm bắt.
- Nhìn vết thương trên mặt cậu xem, không có tôi chắc cậu bị mấy tên lưu manh...
- Thôi được rồi, sau khi về tôi sẽ chuyển tiền cho anh.
Nói rồi Khaotung vội vã đứng dậy, bước đi nhanh. Đi đến cửa cậu có chút khựng lại.
- Cảm ơn!
Như không muốn vướng vào rắc rối với anh chàng ấy, sau khi để lại câu cảm ơn lạnh lùng thì cậu cũng vội rời đi.
First cười khó hiểu, đưa mắt nhìn về phía sofa, một chiếc ví da nằm khuất sau chiếc chăn.
- Thanawat Rattanakitpaisan... chắc còn phải gặp nhau dài.
*
Khaotung cắm sạc điện thoại, nằm dài lên chiếc đệm quen thuộc, cơ thể rũ rượi. Cậu nhận ra là mình đã làm mất chiếc ví yêu thích, gương mặt chẳng mấy hài lòng.
Khi điện thoại được kết nối trở lại, tiếng thông báo vang lên hàng loạt, khiến cậu phải miễn cưỡng bật dậy.
N' Ton: P'Khao lại gửi tiền à? Em sắp tiêu không nổi rồi đây!
N'Ton: Sau này số tiền em kiếm được đầu tiên nhất định sẽ khao anh một bữa!!
------------------------------------------------------------
Dunk: Bạn đã nhỡ 5 cuộc gọi từ Dunk.
Dunk: Khaotungggggg!!! Cậu đâu rồi? Mình sắp điên mất!
Dunk: Sao không nghe điện thoại mình! Cậu quên hôm nay mình về nước à?
Dunk: Vẫn không trả lời! Đau lòng thật chứ! Mình tự về khách sạn trước đây!
Đọc xong tin nhắn, Khaotung nhìn lại lịch. Cậu mới nhận ra hôm nay Dunk về lại BangKok.
Dunk, người bạn thân từ thuở nhỏ của Khaotung, sau nhiều năm sinh sống tại Pháp đã quyết định trở về Bangkok để thực hiện một sứ mệnh cao cả. Không còn chạy theo những guồng quay của cuộc sống đô thị sôi động, Dunk muốn dành trọn tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Cậu dự định xây dựng những mái ấm cho trẻ em ở các vùng khó khăn của Thái Lan, mang đến cho những đứa trẻ không nơi nương tựa một mái nhà, một tương lai sáng lạn hơn
Nhiều năm trước khi biến cố, Khaotung cũng đã có một quá khứ không kém phần ấn tượng tại Pháp. Trước đây, cậu từng rong ruổi qua những con phố Paris hoa lệ, nơi mà đam mê về thời trang dẫn lối. Dù đã tạo ra nhiều bộ sưu tập gây tiếng vang trong giới thời trang quốc tế, Khaotung vẫn luôn giữ cho mình một lối sống kín đáo và ẩn danh.
Cho đến hiện tại, những bộ sưu tập của Khaotung vẫn còn có sức ảnh hưởng nhưng cũng đã lâu cậu không cho ra mắt những sản phẩm mới nào. Điều này khiến giới thời trang có đôi phần tò mò, nhưng hầu hết chẳng ai tìm được tin tức gì về nhà thiết kế ẩn danh ấy.
Về khách sạn an toàn rồi?
Dunk: Mình còn tưởng cậu sẽ không trả lời tin nhắn của mình nữa!
Dunk: 8h tối nay tại quán cũ, không say không về!
------------------------------------------------------------------------
Kanaphan Puitrakul: Có nhiều khoản cần thanh toán quá nhỉ?
Kanaphan Puitrakul: Bao nhiêu để chuộc lại chiếc ví này đây?
Khaotung đã chuyển 30.000 baht cho Kanaphan Puitrakul
Đủ?
Kanaphan Puitrakul: Không thể ít như thế.
Kanaphan Puitrakul: Hẹn hôm nay 7h tại quán để thanh toán nốt phần còn lại!
Khaotung cười nhạt rồi bước vào nhà tắm. Cơ thể nhớp nháp khó chịu mong muốn nhanh chóng được làm sạch dưới dòng nước lạnh.
Cậu đứng trước gương nhà tắm, hơi nước vẫn còn vương vấn trong không khí, lau đi vết mờ trên gương Khaotung mới nhận ra vết bầm trên mặt. Đôi mắt cậu dừng lại trên khóe miệng, nơi mà vết thương đã được xử lý, vết máu cũng không còn.
Cậu không thể phủ nhận sự mệt mỏi trong lòng, mơ hồ nhớ lại cảm giác đêm qua, khi một người xa lạ, có lẽ là người mà cậu không hề mong đợi đã chăm sóc vết thương cho mình. Cậu chưa từng mong muốn ai đó thấy khoảnh khắc yếu đuối của bản thân, kể từ khi xảy ra sự việc năm đó.
Bước ra khỏi phòng tắm, nước còn vương trên cơ thể cậu, nhỏ xuống từng giọt trên làn da trắng sáng. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh nhạt, nhưng vẻ ngoài đáng yêu hiện tại như chống lại cậu. Khaotung nhìn vào chiếc gương như thể chỉ muốn trốn tránh chính bản thân mình.
*
First vẫn ngồi góc cũ, anh khẽ rút điếu thuốc từ trong túi áo da, đôi tay nhanh nhẹn và điệu nghệ, như thể đó là một phần của bản năng. Hơi thuốc đầu tiên bay ra khỏi miệng anh, tạo thành những làn khói mờ ảo lướt qua không khí, làm nhòe đi cái không gian trước mặt. Ánh sáng từ đèn bar phản chiếu lên làn da anh, những đường nét sắc sảo mập mờ lại thêm phần cuốn hút.
Anh chỉ ngồi lặng im, nhả từng ngụm khói cũng đủ khiến nhiều người trong quán bàn tán.
- Đây là cậu chủ quán bar trong truyền thuyết đây sao?
- Quyến rũ quá, tao thích!
Một bàn tay đặt lên vai anh.
- Đến sớm vậy? Có chờ đợi ai không đấy? - Joong bước đến với vẻ mặt châm chọc.
- Nhiều chuyện!
- Mày nhìn xem gái trong quán này đổ ánh mắt về mày cả rồi, không để cho tao kiếm ăn à?
First cười khẩy, tay nâng ly rượu uống một ngụm.
- Mày từng nghe họ Rattanakitpaisan chưa?
- Nghe quen đó! Sao tìm được cả họ người ta rồi à?
- Biết một chút.
Cả hai cụng ly. Sư hội tụ của hai chàng trai đỉnh của quán khiến nhiều người khách không kiềm được phấn khích.
- Có lẽ người mày chờ đến rồi đấy? Sớm hơn thường ngày tận 1 tiếng đó! - Joong vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt hướng về phía Khaotung đang bước vào, rồi lại đánh mắt sang đối tượng bên cạnh.
First ngồi thẳng người, tay dụi tàn điếu thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com