Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cho Em Giấc Mộng

Tiếng lá cây cứ xào xạc không ngừng như sắp có một trận cuồng phong thịnh nộ từ đất trời, mây đen cũng từ từ kéo đến đặt kịt, mưa dần rớt hạt. Bệnh viện hôm nay vẫn như mọi ngày, các bác sĩ và y tá vẫn luôn làm việc chẳng ngơi tay. Vừa đảm bảo an toàn cho ca này xong thì ca khác lại vào ngay, chẳng biết mấy bữa nay do thời tiết thất thường hay sao mà người bệnh đông đúc quá.

Bóng dáng một vị bác sĩ còn khá trẻ bước ra khỏi phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân liền chạy đến hỏi:

- Bác sĩ Lập, bệnh tình của ông nhà tôi sao rồi?

- Hiện tại bác trai đã tỉnh, giao tiếp tốt. Lát nữa y tá sẽ chuyển bác trai qua phòng bệnh, gia đình có thể vào thăm.

- Đội ơn bác sĩ Lập, may mà có cậu trị kịp thời, không thì ông nhà tôi đã...

Người phụ nữ không kìm được nước mắt, vai run run, tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của bác sĩ như biết ơn vô cùng. Lập vội đỡ lấy bà ấy, dìu vào ghế chờ, an ủi:

- Không sao, bây giờ bác trai đã không sao rồi. Cô hãy nghĩ tích cực lên, cố gắng lạc quan để bác trai mau khỏi về nhà nữa chứ.

Cậu con trai trạc tuổi Lập cũng xoa xoa tấm lưng còng của mẹ, thủ thỉ:

- Mẹ, ba đã an toàn rồi, mẹ đừng xúc động quá ba cũng buồn lây đó mẹ. Bây giờ mình đi vô thăm ba để ba vui nha mẹ.

- Phải rồi, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi phải lạc quan lên cho ông nhà tôi vui chứ.

- Cứu chữa người bệnh là trách nhiệm của tôi, cô yên tâm nha.

Người phụ nữ gật đầu cảm ơn rồi cùng con trai vào phòng cấp cứu, Lập cũng bước về phòng riêng - Phòng của trưởng khoa. Nói thật ở cái tuổi hai mươi mấy như cậu mà lên được chức trưởng khoa ở bệnh viện thành phố quả là chuyện khó tin. Lập được gia đình uốn nắn cho theo nghề y từ nhỏ, mẹ làm y tá, ba làm trưởng khoa ở bệnh viện phổi. Thêm việc gia đình dốc lòng cho đi du học bên tây tận ba năm thì tài năng chẳng kém cạnh ai, thăng chức được đến trưởng khoa cũng là nhờ tài năng cộng thêm một chút may mắn của cậu.

Bên ngoài trời đã đổ mưa rồi, mưa tuôn ào ào làm nhòe hết cảnh vật ngoài cửa sổ, cứ như một bức màn nước ngăn cách phòng cậu với thế giới bên ngoài. Vừa ngả lưng trên chiếc ghế đệm định chợp mắt một chút, tiếng gõ cửa vang lên khiến Lập ngồi bật dậy, hỏi:

- Ai đó?

- Bác sĩ, có người muốn gặp bác sĩ. Người đó nói là người quen cần bác sĩ chữa bệnh.

- Ai vậy kìa? - Lập tự hỏi bản thân - Cô cứ gọi họ vào đây đi.

- Dạ.

Lát sau, cánh cửa phòng hé mở, một bóng người cao ráo tay cầm túi nhỏ bước vào. Lập ngước nhìn, khẽ mỉm cười, hỏi:

- Trời mưa như vầy anh cũng đến sao?

- Phải đến chứ, Trung sợ em phải đói, đói thì làm sao chữa bệnh được.

Quang Trung cười, đặt túi vải lên bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện. Đôi tay thoăn thoắt mở túi vải lôi ra hai chiếc hộp thiếc cùng với đũa muỗng rồi đẩy đến chỗ Lập, giục:

- Em ăn đi, đích thân Trung làm đó. Ăn chỗ nào thấy không ngon cứ nói Trung một tiếng, lần sau Trung sẽ điều chỉnh lại.

- Tay nghề nấu ăn của anh cũng lên đến thượng thừa như nghề viết văn của anh rồi, không còn chỗ nào để chê đâu.

Lập gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, nhai từ tốn như muốn cảm nhận trọn vị của món ăn mà Trung làm. Chợt ngước lên hỏi:

- Nghe nói anh bệnh sao?

- Phải, Trung bệnh nặng lắm.

- Anh thử nêu bệnh xem, em sẽ khám cho anh. - Lập buông đũa, giọng lo lắng.

- Trung bị bệnh tương tư.

Lập bật cười, đúng là nhà văn có khác, toàn thở ra những câu sến súa như thay lời mấy kẻ si tình. Chẳng hiểu tại sao một bác sĩ luôn làm việc theo lý trí như anh lại có tình cảm với một tên nhà văn luôn nhìn đời bằng tâm hồn bay bổng, đa sầu như Trung. Lập chọc ghẹo:

- Bệnh tương tư thì tự đi tìm người làm mình tương tư mà chữa.

- Trung tương tư em.

- Chà, nếu vậy thì vô phương cứu chữa rồi. - Lập cười lớn.

- Em nỡ bỏ Trung tương tư mà chết sao? Thôi cũng chẳng sao, bởi nếu chết vì người mình thầm thương trộm nhớ, người mình si mê bằng cả con tim thì cũng là ân huệ cuối cùng cho kẻ si tình.

Cả hai bật cười, ánh mắt đều hướng về nhau. Chẳng hiểu tại sao họ lại đồng hành cùng nhau lâu đến như vậy, thật sự cũng tự phục bản thân đến nhường nào khi cùng vượt qua sóng gió, vượt qua định kiến, vượt qua những lời lẽ cay nghiệt của thiên hạ để đến với nhau, gom lại từng mảnh vụn của con tim mà chắp vá nên chuyện tình nhỏ xíu, đủ hai người biết, đủ hai người hiểu. Lập thương Trung, Trung cũng thương Lập, vậy là quá đủ.

Cái tình cảm chắt chiu ấp ủ này Lập trân quý nó vô cùng, trân quý nó từng phút từng giây. Lập sợ người ngoài đay nghiến không? Có. Lập sợ thiên hạ không chấp nhận mà nhục mạ đến tận cùng không? Có. Cái điều khiến Lập dần kiên định với bản thân đó chính là tấm chân tình thuần khiết mặn nồng của Trung, cái tình cảm chân thành đi khắp thiên hạ kiếm được mấy lần như thế?

Nhân lúc Lập ăn trưa, Trung lấy quyển sổ tay từ trong túi ra bấm bút rồi hý hoáy viết:

Ngày 28 tháng 8 năm 1967

Trời mưa phùn như muốn trút hết từng ưu sầu thế thái chịu đựng ngàn năm, trút xối xả như những dòng nước mắt của nàng thiếu phụ khóc thương cho chồng nơi tiền tuyến. Cơn mưa luôn gắn liền với nỗi buồn vô tận, nỗi buồn của nhân gian, nỗi buồn của đất trời, hơn hết vẫn là nỗi buồn u uất trong lòng mà chẳng thể giải bày bất cứ đâu. Hỡi em! Em có nghe tiếng lòng xào xạc đang gào thét từng âm thanh âu sầu của kẻ si tình vì em. Hỡi em! Em nào nghe, em nào biết.

Viết xong, Trung gấp quyển sổ lại tiến đến nhâm nhi tách trà nóng cùng Lập. Mưa như thế này mà uống được tách trà nóng hổi thì ấm dạ biết bao. Trung lục trong túi của mình lấy ra hai bịch bánh quy, chìa ra:

- Em ăn đi.

- Thôi, anh ăn đi.

- Trung có một cái rồi nè, em cứ ăn đi.

Lập cảm ơn rồi cầm bịch bánh quy xé ra, tiếng xé lẹt xoẹt như giảm đi sự nhàm chán im lặng khi cả hai cứ ngồi uống trà ngắm mưa như thế. Lập thủ thỉ:

- Mấy bữa trước em có qua nhà anh.

- Ủa? Em qua nhà Trung mà sao Trung lại không thấy em kìa?

- Lúc đó em qua rồi về ngay.

- Sao em lại về? - Trung đặt tách trà xuống bàn, thắc mắc.

- Bữa đó em nghe anh và ba mẹ nói chuyện với nhau, ba mẹ ép anh phải lấy vợ đúng không?

Trung lặng im, dựa lưng vào ghế mà thở dài, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt cứ thoáng buồn là lạ, buồn hệt như cơn mưa ban trưa, não nề dai dẳng. Được một lúc, Trung thở hắt ra, chầm chậm uống trà, trầm giọng đáp:

- Phải, mẹ Trung kêu Trung phải mau chóng cưới vợ sanh con, mẹ muốn có cháu đích tôn ẵm bồng. Nhưng em hiểu rồi đó, Trung thật sự rất thương em, bản tánh của Trung đó giờ có ưa nữ nhi đào liễu đâu?

- Anh mà làm trái e là bất hiếu với song thân.

- Trung biết chứ, nhưng Trung không có tình cảm gì với người ta. Lấy nhau về cũng đơn chăn gối chiếc, tình cảm một tí ti cũng chẳng có, tội con gái người ta không? Làm vậy ác lắm. Chuyện của chúng ta em cứ an tâm, Trung sẽ lựa ngày nói chuyện với ba mẹ, Trung tin ba mẹ sẽ hiểu.

- Không hiểu được đâu, ai mà chấp nhận cái mối tình vô pháp vô thiên trái với tự nhiên như vậy.

- Sẽ có một ngày họ cũng phải chấp nhận thôi em. - Trung nói, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lập như muốn an ủi tấm lòng bé nhỏ của cậu trong những lúc bão giông.

Có những tình yêu bé nhỏ chớm nở trong lòng, rồi len lỏi qua từng kẽ tim, từng mạch máu, hòa quyện cùng nhau cái chất tình trong máu thịt, trong tâm hồn.

Tiếng mưa cũng dần lưa thưa, tấm màn mưa ngăn cách phòng làm việc của Lập với cảnh vật bên ngoài đã tan, chỉ còn vài hạt lất phất đậu vào cửa sổ rồi chảy xuống lớp cửa kính. Mưa cũng đã ngớt dần, Trung cũng phải trở về tòa soạn. Trước khi đi, Lập lấy cây dù từ trong ngăn kéo đưa cho Trung, dặn:

- Anh che về đi, nhớ đi đường cẩn thận, mưa xong đường trơn lắm đó.

- Trung biết mà, Trung sẽ chú ý đi đường. Em nhớ phải tận tâm với bệnh nhân đó, làm việc vui vẻ. Chiều nay em có rảnh không?

- Chiều em được về sớm, có chuyện gì đó anh?

- Tới đó em sẽ biết thôi.

Trung mỉm cười cầm dù rời đi, gần đến cửa đột ngột dừng lại như quên mất thứ gì. Anh chợt quay người tiến đến Lập, đặt nhẹ nụ hôn lên trán người mình thương rồi hạnh phúc rời đi. Lập bất giác đỏ ửng đôi má, khẽ cười rồi quay trở lại công việc, ca chiều sắp đến rồi.

Mới đó đã thấm thoát đến chiều, Lập thu dọn hồ sơ, khóa cửa tan làm. Tiếng giày tây cứ lốp cốp bước xuống cầu thang làm vang vọng một góc, bóng dáng trí thức nhỏ nhắn của cậu bác sĩ mới đôi mươi dần xuất hiện ở sân bệnh viện. Phía cổng, có anh chàng dáng thư sinh cao ráo đang đứng đợi cậu, cạnh bên còn có chiếc xe đạp quen thuộc mà cậu gặp không ít lần. Thấy Lập, chàng trai vẫy tay chào như muốn cho cậu biết mình đang đứng đợi ở phía này. Lập gật đầu bước dần đến, cười tươi:

- Chà, hôm nay anh nhà văn lại đích thân đến đón sao?

- Chẳng giấu gì cậu bác sĩ, tôi nghe tin con cub của cậu bị hư rồi nên tôi mới đích thân dùng con xe đạp của mình đến đón đó chứ. Xe đạp này không chạy nhanh bằng cub, liệu cậu bác sĩ có muốn lên xe?

Lập bụm miệng cười, đôi khi cả hai thường chọc ghẹo nhau qua những lời nói văn thơ khách sáo như vậy. Nhiều lúc cậu phải lép vế với Quang Trung, bởi anh là nhà văn, còn là nhà báo trong tòa soạn nổi tiếng ở Sài Gòn, hơi đâu mà đấu cho nổi.

- Được rồi, bây giờ Trung chở em đi dạo Sài Gòn nha. Chiều nay nắng đã đẹp rồi.

Lập gật đầu, ngồi phía yên sau, tay ôm chiếc áo khoác mà Trung tặng nhân dịp sinh nhật nhìn ngắm các ngôi nhà san sát hai bên đường. Dường như cơn mưa lúc trưa đã gột rửa hết những bụi bặm làm cũ kĩ những nhánh cây vương mình ra đường. Từng hàng cây cứ lao xao, lấp lánh như phủ một lớp bạch kim óng ả, đung đưa làm lóa một lối đi. Nắng chiều nghiêng nghiêng trên từng tán lá thanh mảnh, đẫm nước mưa, đổ triền lên mặt đường một màu vàng sẫm ấm áp. Màu nắng vàng ánh xuống vũng nước bên đường như một phép lạ diệu kỳ làm cho nó gợn sóng, nhấp nhô một màu vàng lấp lánh chứa đầy hạt nắng thu.

Chiếc xe đạp cứ ro ro suốt đường đi, Lập mỉm cười nhìn mây trôi, nhìn dòng người tấp nập, nhìn mấy chiếc xích lô ngược xuôi, nhìn cả nắng chiều vàng úa chứa cả tình thu, cả chút tình nho nhỏ nơi tim mà cậu gửi vào từng ánh nắng thu trượt dài trên mái tóc của Trung.

- Lâu rồi Trung và em mới được đi dạo như vầy.

- Phải, chắc cũng hơn cả tháng rồi đó. Hồi đợt trước mình đi nắng còn vàng hoe, chói chang lắm. Bây giờ cũng độ qua thu rồi nên nắng cũng dịu dần. Đi dạo dưới nắng thu thì quả là tuyệt.

- Vậy em thích nắng thu sao?

- Đúng, nắng thu làm em thấy lòng mình dịu lại. - Lập mỉm cười, tay cấu nhẹ vào áo Trung, mắt vẫn nhìn về phía hàng cây được ấp ủ bởi nắng chiều.

- Nhưng nắng thu có dịu thì sao sánh được nét dịu dàng của người ta thương, cái nét đó bốn mùa đều dịu dàng, dịu dàng theo năm tháng mà chẳng cần phải đợi đến mùa thu. - Trung cười lớn - Nhưng nắng thu thế này cũng lãng mạn phong tình lắm đó.

- Phù hợp với tâm hồn bay tuốt trên mây của anh rồi còn gì. - Lập đáp lại.

- Phải, phù hợp tâm trạng để Trung sáng tác những lời văn dành cho em.

Cả hai đều cười giòn, đùa giỡn nhau hệt như đôi tình nhân đang hưởng trọn những năm tháng vừa yêu. Xe đạp vẫn ro ro chạy suốt cho đến một cửa tiệm bên đường mới dừng lại, là tiệm bánh mì nơi lần đầu tiên Trung gặp Lập, cũng là nơi thân thuộc nhất của hai người.

Bà chủ đang đứng làm bánh mì nghe tiếng thắng xe liền nghiêng đầu ra ngóng, hóa ra là khách quen đến thăm, bà cười hiền:

- Tưởng ai hóa ra là cậu Trung và cậu Lập, vẫn gọi như cũ sao?

- Dạ, dì cứ lấy cho con y như cũ. Sẵn tiện dì cho con gửi chiếc xe ở đây một chút, lát con lấy có được không dì?

- Ấy trời, cứ để ở đó dì trông cho. Của hai đứa xong rồi đây.

Bà chìa ra hai ổ bánh được bọc bằng giấy báo, mỉm cười. Trung móc trong túi tờ năm trăm đồng đưa cho bà chủ rồi cùng Lập rảo bước dưới ánh chiều tà hướng ra bờ kè. Làn gió nhẹ tênh lay động lá cây, lay động cả mái tóc đen tuyền của Lập, lay động cả tâm hồn lãng mạn ưa phiêu du của Trung. Gió cuốn từng chiếc lá vàng đã đến tuổi nghỉ hưu, làm chúng cứ loay hoay trong gió rồi đột ngột phất lên cao như cú nhảy mãn nhãn nhất cuộc đời trước khi rời khỏi thế nhân. Sau cùng, gió cũng nhẹ đi làm vài chiếc lá vừa cuốn cũng trôi bồng bềnh xuống đất.

Lập cứ đi cạnh Trung, cậu chẳng nói gì, tay từ từ choàng vào tay Trung như bao tình nhân trên phố. Trung nhìn cậu, mỉm cười âu yếm, lòng cứ lâng lâng nhè nhẹ như cậu thư sinh mới mười tám đang hồi hộp ngỏ lời yêu, mặc dù mối tình đầm ấm này cũng đã trải qua được mấy mùa thu. Bỗng Trung dừng lại, nhìn vào mắt Lập thật lâu, khẽ cười:

- Trông kìa, đôi mắt này chứa cả một sắc trời thu. Liệu đôi mắt long lanh này có chứa nổi dáng vóc liêu xiêu của kẻ si tình không ta?

- Đôi mắt này chứa cả thế giới, kẻ si tình ấy muốn lọt vào đôi mắt này cần phải cố gắng nhiều đó. - Lập cười rạng rỡ, tựa như cô gái đôi mươi hay tin xuân về khắp phố.

Ánh chiều tà đã nhuộm con sông thành một màu vàng sẫm, nước cũng gợn sóng nhè nhẹ, lấp lánh cả mặt sông. Dọc bờ kè, mấy chiếc ghe buôn cứ cập vào bến san sát nhau, bắc thêm một chiếc ván nối giữa bờ và ghe. Chiếc ván không quá lớn, chỉ đủ để một người đi. Ấy vậy mà mấy người khuân vác lại đi thành thục chẳng sợ ngã, thật là chuyên nghiệp. Từng món hàng được chuyển lên, khách cũng ồ ạt tới lựa chọn. Trông cái cảnh xế chiều ở bờ kè cũng tấp nập không kém.

Lập đứng đó nhìn một lúc rồi rời đi, tay vẫn khoác lấy cánh tay của anh nhà văn Quang Trung. Họ vẫn dạo qua những con đường, những hàng cây, đi qua đến công trường Mê Linh. Ngoài đường, xe cộ cũng không ngớt khi về chiều. Mấy chiếc xe xích lô, xe đạp, xe cub cứ ngược xuôi theo các ngả đường, ồn ào nhộn nhịp. Thấy Lập cứ đứng nhìn trời nhìn lá, Trung ngỏ ý:

- Lập nè, Trung biết có một phòng trà gần đây, hay là Trung dẫn em đi nha?

- Phòng trà sao?

- Phải, em chịu không? Trung hứa với em phòng trà này có ca sĩ hát hay lắm.

- Được, vậy thì ta đi thôi.

Cả hai dạo bước đến một phòng trà trứ danh ở Sài Gòn, nơi đây vẫn tấp nập người ra kẻ vào, nghe nói hôm nay phòng trà có ca sĩ nổi tiếng đến hát thì phải. Hai người vào trong chọn chỗ ngồi, gọi hai tách cà phê nóng hổi vừa xem hát vừa thưởng thức. Lập say mê nghe hát, Trung lại say mê ngắm cậu qua làn khói nghi ngút của ly cà phê. Cái nhan sắc tươi tắn đẹp đẽ này anh đã si mê từ cái nhìn đầu tiên nơi tiệm bánh mì, từ những cử chỉ, tóc tai, ánh mắt, nụ cười. Thật ra, Trung chẳng thể biết được mối tình này tồn tại được bao lâu. Chỉ biết rằng cứ yêu đi, yêu hết mình đi rồi sau này chẳng cần tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ không cuồng nhiệt trong tình yêu.

Tình cảm là một thứ thần dược kì lạ, nó cuốn lấy hai con người lại gần nhau, đặt trái tim họ gần nhau. Nó tạo cho con người cảm giác nhớ nhung, hạnh phúc, buồn tủi, tựa như si mê mà chìm đắm ở một thế giới hão huyền nào đấy vậy. Nhưng đôi khi cũng có vài trường hợp, khi thời gian hai trái tim đập chung đã hết, chúng như tạo ra luồn sóng mạnh mẽ phá vỡ mối quan hệ, hoặc có thể gọi là vết nứt tình yêu. Chuyện tình êm đẹp với những kỉ niệm ngọt ngào cũng phủi sạch qua những lần mâu thuẫn, những lần tổn thương để rồi những kỉ niệm trước kia cũng chìm trong quên lãng. Trung không muốn như vậy, anh muốn cái thời hạn đập cùng nhau giữa hai trái tim anh và Lập được kéo dài thật lâu, thật lâu thậm chí đôi khi còn len lỏi thêm mong muốn được trọn đời trọn kiếp, nhưng hình như điều đó quá khó đối với đôi trai trẻ có mối tình dị biệt như cậu và anh.

"Tôi nâng niu cây đàn, tình tang, đem về say đắm.
Tôi nâng niu hoa tàn, tình tang.
Khi bông hoa úa tàn, tình tang, lòng tôi vấn vương.
Nhớ người hay nhớ hương? Tình tang.

Đàn ôi! Thôi cứ lên tiếng than
Hay cứ reo nỗi hoan
Trên đường lên viễn phương
Tang tình tang tính tang.

Người ôi! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Tình tang..."

Từng lời bài hát, từng nốt nhạc du dương cứ quanh quẩn trong đầu Lập, cậu cứ chầm chậm nâng ly cà phê nhấp một ngụm rồi thong thả nghe. Chẳng biết bài "Cây đàn bỏ quên" này đã lôi cuốn cậu từ lúc nào, chỉ biết rằng từng lời trong bài hát như từng đóa hoa nở trong tâm hồn non trẻ của cậu trai đôi mươi. Cứ bồi hồi là lạ trong tâm trí như muốn con người ta nhớ lại tiền kiếp vậy.

Sau buổi nhạc ở phòng trà, Trung cũng đèo Lập trở về. Chiếc xe đạp lách cách băng qua từng ngả đường có ánh đèn vàng hoe theo từng lối. Mấy chốc cũng đã đến nhà Lập, cậu xuống xe cúi đầu chào anh rồi thủ thỉ:

- Cảm ơn anh đã đưa em đi dạo phố, vất vả cho anh rồi.

- Em đừng khách sáo, Trung không sợ vất vả, chỉ sợ em không được vui.

Lập mỉm cười rồi nhìn qua ngó lại như cảnh giác điều gì đó. Sau khi xác định không có ai, cậu khẽ hôn lên má Trung rồi chạy vội vào trong, hệt như cô thiếu nữ thẹn thùng. Trung mỉm cười, may cho anh rằng ánh đèn đường vàng sẫm ấy đã che bớt đôi má đỏ ửng lên vì ngại của mình. Anh nhìn vào nhà lần cuối rồi thong thả đạp xe về.

- Trung thương em.

Đường phố chỉ có vài chiếc cub lưa thưa ngược xuôi, Trung vẫn thong dong đạp xe. Bỗng anh nghe tiếng ai đó gọi tên mình rất lớn, nhìn kỹ lại thì thấy một bóng người phía trước đang huơ tay gọi anh. Trung bạo gan đạp xe đến gần hơn, người ấy gấp gáp gọi:

- Quang Trung! Anh đây!

Trung thắng xe lại nhìn kỹ anh ta, chợt reo lên:

- Anh Mạnh! Sao anh ở đây?

- Anh được cử đi huy động lực lượng, bây giờ có chút thời gian định ghé qua thăm em. Vừa nãy anh định ghé nhà nhưng mẹ nói em chưa về, định bụng ngày mai lại ghé không ngờ gặp em ở đây.

- Ba có thấy anh không?

- Có, nhưng ba không nói gì hết. Mẹ thì cho anh ít đồ ăn rồi dúi cho anh ít tiền. Nhưng mà Trung này, hiện bây giờ bên biệt động bọn anh đang thiếu nhân lực để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Em có muốn tham gia không?

- Em... - Trung ấp úng, có lẽ anh phân vân lắm bởi tin chiêu mộ quá bất ngờ.

- Em cũng đã lớn, chắc em cũng biết rõ và thấy rõ những hành động mà chế độ này gây ra, những thằng Tây mắt xanh mũi lỏ được hầu hạ như vua chúa, ăn thịt uống máu nhân dân mình. Chỉ có đứng lên đấu tranh mới thoát khỏi cái cảnh nô lệ này thôi em à.

Trung im lặng, lòng đang suy nghĩ về những hành động mà chính quyền Sài Gòn đang chì chiết dân ta. Những thằng tây khôn ngoan luôn lấy dân trị dân, luôn dùng uy quyền để người người phải ca thán rầm rộ, báo nào cũng vang danh sức mạnh "cải cách nhân dân". Nực cười! Thật quá nực cười! Anh không muốn lời văn đẹp đẽ của mình phải ô uế bởi những lời nói dối trắng trợn nhằm che mắt nhân dân để tung hô "chính quyền bảo hộ", "những bậc lãnh đạo cải cách quốc gia", không muốn mình phải làm những việc hại người như vậy nữa. Trung khảng khái đáp:

- Được, em sẽ theo quân biệt động. Em không muốn bọn nó giày xéo dân đen nữa.

- Tốt quá em trai, vậy tầm hai ngày nữa xe bọn anh sẽ đợi ở bờ kè lúc năm giờ rưỡi sáng.

- Dạ, em về trước đây. Hai ngày nữa chúng ta gặp nhau.

Mạnh vẫy tay chào bóng lưng Trung đang đạp xe xa dần rồi bước về phía màn đêm.

________ Còn Tiếp _________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com