Trưa hạ
Hạ nhớ,
Bịch đá trên tay Hạ nặng trĩu và có dấu hiệu sắp chảy ra hết nếu cô bé không tăng tốc về nhà. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè miền Bắc, những viên đá tinh khiết, lấp lánh như những viên pha lê tuyệt diệu tan chảy. Chúng nhỏ giọt qua kẽ hở, tạo thành những vệt nước kéo dài từ quán tạp hóa của bà Còng đến khắp ngóc ngách của khu phố nhỏ. Đôi mắt lấp lánh của Hạ nheo lại khi cô bé cố gắng điều chỉnh chiếc mũ rộng vành mà không dùng đến tay bằng cách ngửa cổ lên trời và nghiêng ngả chiếc đầu nhỏ xinh. "Thật ngớ ngẩn" Hạ nghĩ, nhưng đâu còn cách nào khác, cả hai tay của cô bé đều bận bịu cả rồi. Ánh nắng nóng bỏng như thiêu đốt da thịt khiến cơ thể Hạ nóng ran, cô bé thở dài bất lực trong khi đôi tay nhỏ bé thì cố gắng kéo bịch đá lên cao hơn, bắt chước những cô những bác vác bao gạo trên vai, nhưng rõ ràng sức cô bé thì chả nổi ! Đôi chân rảo những bước thoăn thoắt và nhanh chóng để thoát khỏi cái "địa ngục trần gian" này.
Giữa trưa nên khu phố vắng lặng hẳn. Nhà nào cũng đóng cửa kín mít, có lẽ họ ăn trưa, nghỉ ngơi hoặc chỉ đơn giản là họ không muốn những làn khí nóng tràn vào ngôi nhà 3 gian vốn đã chật hẹp giữa khu phố xập xệ này. Hạ liếc nhìn quanh và lại khẽ thở dài. "Ước gì giờ có ai đó giúp mình" có lẽ Hạ đã nghĩ như vậy. Nhưng nhìn quanh, chỉ thấy những chú chó được thả ra để dạo quanh sau bữa trưa của những hộ xung quanh. Hạ hơi run vì vốn cô bé rất sợ chó sau khi bị cắn hồi 3 tuổi. Chả hiểu sao cô bé vẫn còn nhớ tới tận bây giờ. 1 vết sẹo ở đầu gối phải có lẽ đã nhắc nhở Hạ. Cô bé tăng tốc nhanh hơn, còn khoảng 3 cái cây nữa, Hạ thầm nghĩ trong đầu (vì cô bé không ước lượng được mấy mét nên chỉ có thể dùng cây để đo lường)
Brừm....brừm....
Tiếng xe tải con chậm rãi vang lên đằng sau lưng Hạ khiến cô bé con tò mò ngoái lại nhìn. "Quái lạ, chỗ khu này mà lại có cái xe tải con đẹp đẽ thế à ? Kì ghê" Hạ thầm nghĩ. Tiếng rì rừ đầy khó chịu của những động cơ máy khiến Hạ khẽ nhíu mày. Trí tò mò trẻ thơ níu chân cô bé lại để chờ chiếc xe tải đó đến gần, để ngó xem ai đang lái con xe tải con mới toanh kia. Bịch đá trên tay cô bé chảy ra được gần nửa rồi nhưng chả quan tâm làm gì khi sự chú ý của Hạ đang dành hoàn toàn cho chiếc xe kia.
Chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước, dường như nó cũng nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé con nào đó đứng mé đường nên cố tình giảm tốc để chờ đợi cô bé đó rời đi. Nhưng cô bé dường như chẳng có ý định rời đi. Chiếc xe lừ lừ đi qua, những người trên xe ngó lại nhìn cô bé nhỏ kì lạ với chiếc mũ vành rộng to bổ chảng bên mé đường. Đây là một chiếc xe thùng nhỏ, đằng sau là hàng tá đồ đạc, thiết bị gia dụng và tiện ích gia đình như một chiếc giường con, một chiếc nồi cơm trắng ố vàng,...được cột chằng chịt vào hai bên của thùng xe. "Àaa, hóa ra là một gia đình. Họ chuyển đến đây à" Hạ nghĩ và lại khệ nệ xách túi đá lên để đuổi theo chiếc xe. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ, đen xì và lổm chổm tóc thò ra từ sau bệ thùng xe và nhìn chằm chằm Hạ. Cô bé nheo mắt lại và cố gắng tìm hiểu xem cái đầu đen đó là gì. Một đôi mắt to tròn, một chiếc mũi cao, một đôi môi trái tim chúm chím và...một đôi lông mày sâu róm. Đó là một cậu bé thanh tú và...khá đẹp trai. Cậu bé ấy ngồi khoanh tay và tựa vào thành xe và ngắm nhìn chằm chằm Hạ khiến cô bé phải tự hỏi "Nhìn gì mình ta ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com