Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, quá khứ của gã thợ xăm.


Warning:

Có nhắc đến việc 44, bạo lực gia đình, ngoại tình và đòi nợ (không nhiều). Nếu chưa đủ tuổi hoặc không thích vui lòng không đọc.

Có nhắc đến Fakenut, Ruhends (1 dòng).

_

Miên man theo làn khói thuốc, Jeong Jihoon một lần nữa cho phép bản thân trôi dạt vào miền ký ức xưa.

Hắn không biết mà cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại thảm đến thế, chắc hẳn rằng kiếp trước hắn đã phạm phải một lỗi gì đó rất lớn cho nên kiếp này ông trời mới bắt hắn trả giá. Mãi suy nghĩ, hắn chẳng để ý đến bóng người đang từ từ tiến lại gần hắn và ngồi xuống (hoặc hắn biết nhưng ngầm cho phép điều đó).

Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân đang gặp phải rắc rối lớn nhất đời rồi, chỉ một lần vô tình lần mò theo thứ cảm giác tò mò chết tiệt để rồi giờ đây như cuốn vào mạch sống của con mèo cam kia. Không phải em ngốc hay gì cả, em biết chắc rằng bản thân có một chút rung động, nhưng chỉ dừng lại là "chắc".

Chưa xác định được cảm xúc của bản thân, em lần nữa bắt gặp Jeong Jihoon ngồi bên góc nhà, hướng ánh mắt xa xăm về phía trước và trên tay là điếu thuốc cháy dở. Em không thích mùi thuốc lá vì em vốn bị hen suyễn rất nặng, mà nguyên căn cũng vì một người thân trong nhà gây ra.

"Sao em lại hút nữa rồi Jihoonie?"

"...em hút chứ anh có hút đâu hả thỏ con?" Hắn chẳng thèm ngước mắt lên mà đã cười tươi ghẹo lại em.

"Nhưng anh không có thích."

Hắn trầm ngâm, giờ mà hút nữa thì chắc chắn có lỗi với người đẹp mất: "Được rồi em không hút nữa, mà hôm nay anh trai đến đây làm gì thế? Em nhớ rằng mình hẹn anh vào tuần tới mà."

"...anh không biết nữa. Chỉ là hồi nãy anh theo bản năng đến đây thôi, mà anh cũng muốn hỏi em vì sao em lại hút thuốc mãi thế, nó không tốt cho sức khỏe đâu."

"Em hút vì lí do riêng của em, không biết thỏ con muốn nghe không?" Hắn không khỏi cảm thán, trùng hợp thật đấy. Hồi nãy vừa mong cầu có người đến nghe hắn giải bày tâm sự thì ông trời đã gửi đến một bé thỏ ngoan ngoãn, trắng mềm đến.

"...được thôi." Ma xui quỷ khiến, Choi Hyeonjoon đồng ý sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh Wangho nói rồi, yêu thì phải chủ động lên một tí mới được. Không chủ động thì chờ nhìn người ta yêu người khác mất, mà anh Siwoo còn dạy em rằng tìm hiểu quá khứ người khác cũng là một bước tiến tốt.

Thật ra ban đầu em chẳng tin hai anh ấy đâu, nhưng mà nhìn giáo án yêu xa bảy năm và bí kíp cua trai họ Park (trước khi chính thức quen anh cún vàng) thì em cũng tin xíu xiu. Mà giờ Jeong mèo cam không đổ nữa thì em bỏ bùa cho yêu luôn.

"Được trai anh trai thỏ con, hứa là không được buồn nhé." Hắn rào trước với em, thầm mong em biết sợ mà quay đầu chọn lại.

"Anh mạnh mẽ lắm đấy." Nói thế thôi chứ em cũng hơi lo lo rồi, không biết điều gì sẽ khiến một người mạnh mẽ như hắn gục ngã đến thế nữa.

Làn khói thuốc lẩn quất tan dần trong không khí, kéo theo những hình ảnh mà Jihoon đã cố gắng quên đi từ lâu.

"Ngày xưa, cũng độ mùa đông lạnh lẽo như thế này..." Hắn mỉm cười mà bắt đầu kể chuyện.

_

Jeong Jihoon, một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, của ông bà, của cô dì chú bác. Hắn cứ tưởng bản thân sẽ mãi hạnh phúc như thế cho đến khi người cha mà hắn luôn kính trọng đem về một đứa con riêng, và đặc biệt hơn cả là đứa trẻ ấy chỉ nhỏ hơn hắn hai tháng tuổi.

Điều này trực tiếp làm đổ vỡ gia đình nhỏ, dẫu cho hắn cố gắng tìm cách sửa chữa. Bây giờ bản thân mèo cam mới hiểu được lý do vì sao người ta hay nói lỗi lầm của người lớn nhưng trẻ con lại là người chịu tội.

Mẹ hắn không chịu nổi cú sốc này, liền tìm đến một người giúp việc mới để chăm lo cho hắn và "đứa em" mới. Thật ra, Jeong Jihoon nhận ra rằng bản thân không hề ghét đứa trẻ mới đến này, hắn biết rằng em không sai, chỉ là em xuất hiện không đúng lúc mà thôi.

Tuy nhiên, đời người là một chuỗi bi kịch mà. Người giúp việc mới đến chính là mẹ của đứa em kia, và bà ấy căm ghét mẹ hắn và hắn. Không được phép đường đường chính chính hưởng thụ những đặc quyền như một người vợ ngôn chính ngôn thuận và đứa con mình bị người đời gọi là "đứa trẻ ngoài giá thú" thì mụ tức lắm. Mụ nghĩ rằng không bắt nạt được mẹ hắn thì cứ làm khó hắn một chút cũng chẳng sao.

Vậy nên, trong kí ức của một Jeong Jihoon năm chín tuổi là những trận đòn roi đau đến rát da rát thịt. Là những lần nhận nước khi không chịu ăn, là những lần tạt canh nóng khi làm đổ thức ăn, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thơ của hắn. Đến nỗi mỗi lần thức dậy thì điều đầu tiên chú mèo cam tội nghiệp làm là chạy trốn sau cánh cửa trong phòng hoặc là trốn trong tủ quần áo của bản thân.

"Tao nói rồi, bản thân mày chỉ là đồ vô dụng không ai cần đến. Thử hỏi thằng cha mày xem, nếu mày đủ giá trị thì hắn còn tìm đến tao để làm gì?"

"Mẹ mày với mày đều y chang nhau, đã vô dụng rồi mà còn sống lỗi. Tao nói này, nếu có hận thì hãy hận mẹ mày đã sinh ra mày đấy."

"Mày nhìn xem, nhà này giờ chẳng còn ai ngoài tao với mày đâu. Sao mày không lộ ra bản chất thật của bản thân đi. Giả tạo quá, mày rồi sao này cũng chết đi với cái bản tính chết tiệt đó thôi thằng chó."

"Hạng nhất thì sao, cũng chẳng làm gì có ích cho đời."

"Mày..."

Vô vàn lời mắng nhiếc, chỉ trích hắn đến từ người đàn bà xa lạ kia. Nếu hỏi rằng hắn sợ không, chắc chắn hắn năm đấy sẽ vừa khóc vừa trả lời là sợ. Nhưng hỏi rằng có dám nói với cha mẹ để giải quyết không thì có lẽ hắn sẽ băn khoăn hổi lâu rồi lí nhí trả lời rằng: Không dám ạ.

Thế nhưng, 'cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra'-mẹ hắn biết được sự thật. Hắn còn nhớ rất rõ đêm đấy rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi làm trắng xóa cả một khoảng trời. Đồng thời còn làm cho cha mẹ hắn đi đến quyết định ly hôn. Vì vậy nên, từ một đứa trẻ được mọi người mến mộ, hắn giờ đây trở thành đứa trẻ không ai muốn.

Hắn được trở về vòng tay của bà ngoại dưới quê, hình như lúc đấy bà đã khóc rất lâu, vừa khóc vừa xoa đầu hắn. Ông ngoại thì ở bên ngoài hút thuốc, làn khói mờ mịt ấy đã che khuất đi gương mặt ông làm Jihoon chẳng biết lúc đấy ông có biểu cảm gì.

Nhờ sự giúp đỡ của ông bà, hắn đã thuận lợi lớn lên. Học ở trường cấp hai, cấp ba bình thường, học lực bình thường rồi sẽ như ý nguyện của ông mà đỗ một trường đại học rồi ra đời làm người có ích cho xã hội. Hắn đã rất vui, vì cho rằng bản thân giờ đây đã có thể thoát ra khỏi nơi đen tối nhất thì ông trời lại lần nữa trêu đùa với số phận hắn.

Người cha năm xưa đã vỡ nợ, bọn xã hội đen đã đến và tìm hắn. Số tiền đấy rất lớn, lớn đến độ hắn nghĩ rằng bản thân sẽ trả không nổi. Nhưng vì ông ta đã bỏ đi cùng người tình và đứa con trai năm xưa nên trên giấy tờ hắn sẽ là người trả số nợ này.

Lúc nhận được tin, hắn đã bàng hoàng rất rất lâu. Hắn nghĩ rằng đời hắn đến đây là chấm dứt rồi, ông bà ở cái tuổi xế chiều nhưng vẫn còng lưng ra chợ bán hàng, vẫn chăm lo cho hắn học hành. Lắm lúc ngẫm nghĩ, hắn cho rằng bản thân nên chết quách cho xong, sống làm chi để khổ người khác.

Nghĩ là làm, hắn quyết định tự tử trong chính căn phòng của mình, tận đến lúc mất ý thức hắn vẫn còn nghĩ bản thân đã được giải thoát rồi.

Lần nữa mở mắt ra, hình ảnh bà ngoại khóc đến đỏ mắt và ông ngoại-người đàn ông của gia đình đang run run người. Hắn mới nhận ra bản thân đã hồ đồ đến thế nào.

Do đó, Jeong Jihoon nghỉ học, chọn theo nghề xăm vì cơ bản hắn rất thích nghệ thuật. Hắn cũng dần học cách hút thuốc sau những bộn bề của cuộc sống.

_

Những ký ức khép lại, nhưng trái tim Jihoon vẫn như nghẹn lại, cảm giác nặng trĩu không dễ dàng tan biến.

"...và giờ đây em ở đây, với một hình hài nguyên vẹn sau những biến cố ấy." Jeong mèo cam vẫn cười tươi dẫu cho Choi Hyeonjoon cạnh bên đã đỏ mắt.

"Ấy ấy, anh đã hứa không khóc mà." Jihoon lặng lẽ thở dài, thật ra sau tất cả mọi chuyện hắn đã thầm cảm ơn vì cho đến bây giờ hắn vẫn còn sống.

Mãi mỉm cười, hắn bất ngờ khi đón tiếp một cái ôm đến từ người nọ. Không vội vã, dồn dập mà im lặng vỗ lấy đôi lưng tràn đầy vết thương của hắn.

"Jihoonie yên tâm, hãy để quá khứ ở đấy. Anh biết rằng tương lai của em rất tốt đẹp, do đó đừng mãi tự đổ lỗi cho bản thân. Đối với anh, em mãi là vì sao sáng nhất trên bầu trời tối tăm kia. Hãy để anh cùng em bước qua mọi chuyện, được không?"

Được rồi, Jeong Jihoon thừa nhận bản thân không phải là người dễ tổn thương, nhưng chỉ lần này thôi, hắn cho phép bản thân mình khóc. Khóc cho những nỗi đau không ai thấy, khóc cho những vết thương lòng chẳng ai hay, khóc cho quá khứ nhuốm màu đen tối và khóc cho một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Còn Choi Hyeonjoon thì cứ mãi im lặng vỗ về, bởi vì chính em cũng cho phép em đối mặt với những góc khuất mãi chôn vùi nơi ký ức.

Hai tâm hồn mang bên mình đầy vết thương tìm đến nhau, họ âu yếm và trao đi lời thương bỏ ngỏ.

Trong một phút lơ là, Jeong Jihoon đã đặt một nụ hôn lên đôi tay trắng muốt có vài vết chai do thời gian cầm bút quá lâu của Choi Hyeonjoon.

Cả hai không nói điều gì, phần vì hắn ngại, phần vì hắn hiểu rằng: Hắn đã có nhà để trở về.

Thế nhưng, Hyeonjoon đã nghĩ rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, nhưng em không ngờ rằng sự hiện diện của mình trong cuộc sống Jihoon sẽ mang đến những thay đổi lớn lao đến vậy.

_

Ngày viết: 24/1/2025.

Ngày đăng tải: 8/2/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com