Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai thế giới

Chiều muộn, nắng cuối ngày rơi nghiêng trên con đường rợp bóng phượng già. Giản Tịch bước ra khỏi cổng trường, cặp sách đeo một bên vai, dáng vẻ yên tĩnh giữa dòng người vội vã. Tiếng còi xe hòa cùng tiếng gió, và trong tai cô, bản nhạc nhẹ ngân lên, chỉ đủ để lấp đầy khoảng trống giữa tâm hồn.

Xe của nhà họ Giản đã đợi sẵn trước cổng. Bác Lâm - người tài xế trung niên quen thuộc - khẽ cúi đầu:
"Tiểu thư, về nhà ạ?"
Giản Tịch gật nhẹ, giọng cô nhỏ và mảnh như sợi gió:
"Vâng."

Con đường về nhà phủ ánh hoàng hôn, dọc hai bên là những hàng cây im lặng như đang lắng nghe tiếng thở của thành phố. Căn biệt thự nhà họ Giản hiện ra, trắng tinh khôi và sang trọng - bề ngoài tưởng chừng ấm áp, nhưng bên trong lại chẳng có chỗ cho bình yên.

Dì Phùng đang ngồi trong phòng khách, áo choàng lụa hờ hững, tách trà nghiêng trong tay, giọng nói dịu dàng mà lạnh lẽo:
"Về rồi à? Ăn tối xong thì xuống nói chuyện với ba con. Hôm nay ông ấy tâm trạng không tốt."

Giản Tịch khẽ gật đầu, bước lên bậc thang, nhưng giọng dì lại cất lên lần nữa, pha chút châm chọc mềm mại:
"À, Tư Du vừa đạt giải Nhất cuộc thi mỹ thuật. Con nhớ khen em gái nha, đừng có tỏ vẻ xa cách như mọi khi."

Giản Tịch dừng lại, ánh mắt cụp xuống, đôi môi khẽ cong:
"Con biết rồi, dì."

Từ trong phòng ăn vọng ra giọng nói trong trẻo của Giản Tư Du - cô em cùng cha khác mẹ, hoạt bát đầy vẻ giả dối và được cưng chiều hết mực:
"Chị về rồi à? Hôm nay em được đăng ảnh lên trang trường đó, mẹ còn nói sẽ thưởng cho em một chuyến đi du lịch~"

Giản Tịch nhìn sang, ánh mắt cô dịu mà xa, chỉ mỉm cười nhẹ:
"Chúc mừng em."

Bữa cơm tối trôi qua trong không khí nặng nề. Ba cô - Giản Hạo Thành - vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày, giọng ông đều đều, không chút ấm áp:
"Con học hành thế nào rồi? Đừng để ba phải nghe người khác chê nữa."
"Dạ, con vẫn ổn ạ."
"Ổn không đủ, Giản Tịch. Ở nhà này, không ai được phép tầm thường."

Câu nói rơi xuống như một nhát dao lạnh. Dì Phùng ngồi bên, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt nhìn cô xen lẫn thương hại và kiêu ngạo.
Còn Giản Tư Du, vô tư ăn, vô tư cười - như thể mọi điều chẳng liên quan.

Sau bữa cơm, Giản Tịch lặng lẽ lên phòng. Cánh cửa vừa khép, cô mới dám thở ra.
Chiếc đàn piano trắng ở góc phòng lặng yên trong bóng đèn vàng nhạt. Mỗi ngày, nó là nơi duy nhất khiến cô thấy mình còn sống, nhưng hôm nay, lòng mệt quá - cô không muốn đàn.

Cô chỉ kéo rèm, ngồi bên giường, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ dần mờ. Tiếng cười nói ở tầng dưới xa dần, tan vào đêm.
Đôi mắt cô nặng trĩu. Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy mẹ - hình ảnh mờ nhòe, xa xôi - nhưng khi cố với lấy, chỉ còn trống rỗng.

Cùng lúc đó, ở đầu bên kia thành phố.

Giang Kiến Thành về nhà khi đêm đã khuya. Ánh đèn từ biệt thự họ Giang sáng rực, soi rõ từng mảng cẩm thạch bóng loáng. Anh quẳng mũ bảo hiểm lên sofa, áo khoác da rơi xuống ghế, tiếng va chạm vang vọng khắp sảnh lớn - lạnh lẽo, vô vị.

Từ cầu thang, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cậu lại đi đua xe nữa à?"

Giang Thừa Vỹ - mặc vest đen, ánh mắt nghiêm khắc như thể chỉ biết có khuôn phép.
"Ba kiểm soát con đến bao giờ?" - Kiến Thành hất cằm, giọng cứng rắn.
"Cho đến khi con học được cách chịu trách nhiệm."
"Trách nhiệm? Chẳng phải ba chỉ quan tâm đến công ty, đến danh tiếng thôi sao?"

Không khí đặc quánh lại. Hai người đàn ông đứng đối diện, không ai chịu nhường.
Người cha trầm mặc vài giây rồi quay đi:
"Khi nào con hiểu ra, hãy nói chuyện lại với ta."

Cánh cửa phòng khép lại. Bên trong, không còn âm thanh nào ngoài tiếng đồng hồ tích tắc.
Giang Kiến Thành ngồi tựa đầu giường, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt lạnh lùng, pha chút mệt mỏi.

Trên bàn, khung ảnh người phụ nữ đã cũ, phủ một lớp bụi mỏng. Anh khẽ chạm vào đó, lòng nhói lên.
Mẹ anh - người phụ nữ dịu dàng luôn mang bên mình âm thanh dịu nhẹ tựa bản nhạc thuần khiết. Bà bảo, "âm nhạc là thứ duy nhất khiến con người ta còn tin vào sự dịu dàng."
Nhưng từ ngày bà mất, căn nhà này chỉ còn tiếng im lặng.

Trong giây phút ấy, anh chợt nhớ lại giai điệu đã nghe ở sân sau trường chiều nay - tiếng đàn trong trẻo, dịu mà buồn, như có nắng trong đó.
Một thoáng, hình ảnh cô gái ngồi giữa ánh hoàng hôn hiện lên trong tâm trí - mái tóc đen khẽ lay, nụ cười mờ nhạt.

Âm thanh ấy gợi lại một điều gì đó rất cũ - ký ức, hoặc là cảm xúc đã lãng quên.
Anh khẽ nhắm mắt, môi cong nhẹ thành một nụ cười gần như vô thức.

Ngoài kia, thành phố chìm vào đêm.
Hai con người - hai thế giới - hai nỗi cô đơn chẳng hề biết rằng, một giai điệu vô tình đã lặng lẽ buộc họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chualanh