°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
oneshot - viết vì yêu chokiin.
nhà chính của đối thủ tan nát, geng chính thức trở thành đương kim vô địch MSI 2025 - giữ vững được ngôi vương. tiếng hò reo không ngớt từ người hâm mộ ngập tràn bảy tỏ niềm kiêu hãnh về một đội bất bại trong suốt mùa giải. park jaehyuk ôm những đứa em xoay thành hình tròn, mọi người đều hân hoan với chiến thắng mà cả đội gầy công gây dựng trở thành một niềm tự hào khôn siết.
kim kiin là người nâng cup đầu tiên, dưới pháo giấy rực rỡ cùng ánh đèn chiếu thẳng vào những con người đang hạnh phúc trước chiến thắng. trái tim của kiin khẽ dao động như ngày đầu anh ôm lấy chiếc cúp MSI, giờ đây dưới cảm xúc đong đầy tình cảm - một lần nữa, dưới pháo hoa giấy kim kiin mỉm cười nhìn chiến tích của bản thân và cả đội đem về.
ánh mắt jung jihoon vẫn dõi theo anh kể từ năm ngoái và năm nay, dưới cùng một màu áo kim kiin mang đến dáng vẻ xinh đẹp trước sự chiến thắng để lại cho jung jihoon thân ảnh cuồng si khi ngắm nhìn một đoá hoa nở rộ, xúc cảm len lỏi trong từng mạch tế bào thôi thúc cậu chàng thiếu niên muốn tiến đến, nâng niu, yêu chiều. chưa ai bảo kim kiin rằng những lúc chiến thắng jung jihoon không những nhìn cup vô địch sáng chói trước mắt mà còn thu lại toàn bộ hình ảnh của anh. từng cái chạm tay rụt rè lúc cùng nhau nâng cup, từng cử động dõi theo nhau đến con đường vinh quang. tất cả đều gom góp lại từng chút đốc thúc nên mối quan hệ của cả hai.
đôi khi kim kiin nghĩ liệu có phải tình yêu hay không? vì chính anh cũng đang buâng khuâng giữa ranh giới đồng đội và người yêu. thế nhưng, thoắt cái đã 2 năm bên nhau nếu nhìn lại kiin sẽ thấy jihoon chưa bao giờ rời khỏi anh. mà thật chất để hình dung ra thứ tình cảm này luôn dễ dàng. hãy cứ nhìn vào mắt của tuyển thủ chovy -
bạn sẽ thấy top laner nhà geng trong đôi mắt ấy, đôi mắt phản chiếu đầy sự nhiệt thành, trân trọng mà mid laner chovy không ngại phô diễn ra.
"em không lấy chuyện đó ra đùa giỡn, vì chính bản thân em đã trải nghiệm nỗi đau ấy. làm sao em có thể giễu cợt anh kiin khi em hiểu nó đau như thế nào ạ?" - jung jihoon đã từng trả lời phỏng vấn về việc cậu không muốn chọc ghẹo anh bằng những trò đùa danh hiệu. vì hơn ai hết jihoon hiểu những vết thương chưa lành ở quá khứ không thể nào nói quên đi thì sẽ quên ngay được, cũng giống như những người trẻ đã trải qua và nếm đủ đắng cay trên chặng đường sự nghiệp. hai cá thể từng mãi miết rong đuổi ánh hào quang điên cuồng đều có những nổi đau còn cô đọng nơi trái tim. nhưng sao sáng ắt hẳng sẽ tìm ra được bầu trời mà mình sẽ tự tin rực rỡ, dưới màu áo của geng cả hai cùng nhau sánh bước trên con đường chạm đến vinh quang trước mắt.
jung jihoon hướng bước chân về phía anh sau cánh gà, đợi khi cả đội đi cách xa một quãng mới dám nhanh chân níu tay anh lại. kim kiin từ đầu dễ dàng hiểu ý của đường giữa nhà mình nên bước chân anh chậm hơn mọi khi. jihoon đan từng ngón tay vào kẽ tay anh, cả hai song hành cất từng bước nhỏ như sợ nếu đi nhanh sẽ đi hết con đường ngắn này. mọi thời gian bên nhau đều được họ cẩn thận đong đếm, yên bình tận hưởng phút giây bên cạnh người mình nhớ nhung suốt hai tuần qua. vì là những người đặt công việc lên đầu, nên xuyên suốt những ngày đánh giải kim kiin và jung jihoon luôn đặt tâm trí lên từng ván đấu, còn nếu nhớ quá thì khẽ chạm mắt nhau một tí thôi. nỗi nhớ sẽ theo ánh mắt em an ủi người em yêu một chút.
"tuyệt thật, hôm nay vô địch. người yêu anh còn được fmvp"
"thấy người yêu anh giỏi không?" jung jihoon cười khúc khích nhìn anh, kim kiin gật gù mái đầu đồng tình, lại giơ ngón trỏ lên khen người yêu nhỏ là tài giỏi nhất.
bỗng nhiên cả hai không còn muốn nói nhiều nữa bởi lẽ không khí dưới cánh gà đã khá im ắng sau khi đi càng về sau, cánh cửa exit còn cách họ chừng năm phút đi bộ. jung jihoon nhanh nhẹn khom lưng xuống nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác đối diện, mắt mèo vẽ nên ý cười cưng chiều nhìn sâu vào đôi mắt đang ngại ngùng của anh. khoảng cách khom lưng của jihoon thành công thu hẹp cả hai lại. ánh mắt cậu hướng đến đôi môi chuẩn bị mấp máy mở lời.
nhưng kim kiin chỉ muốn hôn thôi.
một nụ hôn lướt ngang qua như chuồn chuồn đậu trên nước, chạm khẽ vào đôi môi nứt nẻ của jung jihoon. dạo này quá bận nên thành ra jihoon dần quên mất việc thoa son dưỡng mỗi ngày, cơ mà jihoon quên mất bên cạnh mình còn một cây son dưỡng nữa.
kim kiin giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, jihoon vẫn khom lưng lắng nghe anh nói. chỉ là trái tim của cả hai đều cùng nhau đập rộn ràng trong lồng ngực khiến cho việc sắp xếp từ ngữ trở nên rất khó khăn.
"cảm ơn em"
"tại sao?"
"vì đã khom lưng"
jung jihoon bật cười, cái đó thì có gì lớn lao để người yêu cậu phải cảm ơn chứ? jihoon đã nghĩ anh sẽ nói điều gì lớn lao hơn cơ. thế nhưng đối với kim kiin đó chính là lời ngọt ngào nhất.
vì kiễng mũi chân anh sẽ đứng không vững người thương anh sẽ chủ động khom lưng.
jung jihoon luôn khom lưng lắng nghe anh, dù thế nào đi nữa thì vẫn đều nhẹ nhàng bóc đi lớp vỏ khô cứng kim kiin tạo ra để rồi từ từ yêu anh bằng tất cả sự yêu chiều mà cậu có. đối với anh, đồng hành đã là lời tỏ tình ngọt ngào nhất.
jung "chovy" jihoon tiến đến năm thứ ba cùng nhau nào.
"về nhà chúng ta lại hôn tiếp nhé"
ừ, về nhà lại cho em hôn nhiều hơn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com