~10~
"Chu Chính Đình?"
"Hửm?!"
Người kia giật mình ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn người vừa mới gọi đầy đủ cả họ tên của mình.
"Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, có một ngày nào đó, Khôn ca... không còn có thể ở bên cạnh anh, ở bên cạnh chúng ta nữa, anh sẽ cảm thấy như thế nào...?"
Chu Chính Đình ngẩn người một lúc, sau đó liền bật cười, nhìn đứa nhóc mặt như đứa đám ngồi bên cạnh.
"Chắc chắn sẽ không bao giờ có ngày đó! Vậy nên không cần nghĩ đến. Vì Khôn Khôn đã hứa với anh rồi!"
____________________________________
Thái Từ Khôn ngồi bình thản trong một căn phòng toàn màu trắng tinh, đối diện cậu là một nữ bác sĩ đã khá cao tuổi. Bà ta cứ liên tục lật đi lật lại một vài tờ giấy đặt trước mặt mình, đôi lúc lại khẽ nhăn mày lấy một cái.
"Cậu Thái Từ Khôn?" Người đàn bà đẩy nhẹ gọng kính "Cậu cảm thấy các triệu chứng này xảy ra từ khi nào?"
"Hình như là một tuần trước..."
"Tôi phải thông báo một tin buồn... Căn bệnh kia của cậu...đã tái phát."
Thất vọng, Thái Từ Khôn thật sự không mong một câu trả lời như thế này. Nhưng dĩ nhiên cậu cũng biết, nó chắc chắn phải có.
Vị bác sĩ chậm rãi đứng dậy, đi đến bên màn hình sáng, đặt một tấm chụp X-quang lên, trong tấm hình là não của cậu.
"Cậu có thể nhìn vào đây... Hiện tại, màng não của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nó sẽ rất đau đớn trong thời gian này. Thỉnh thoảng cũng sẽ quên đi một số việc, thị lực cũng sẽ giảm,..."
Bác sĩ cứ đứng đó liệt kê liên tục một hồi, cho đến khi Thái Từ Khôn lên tiếng: "Bác sĩ, liệu...tôi có thể phẫu thuật thành công một lần nữa không?"
Vị bác sĩ kia trầm tư một lúc lâu, sau đó... Đáp lại cậu chỉ có cái lắc đầu.
Cậu biết, lần này sẽ không thể cứu được. Mà nói không thể cũng không đúng, chỉ là khả năng sống tiếp của cậu sẽ rất ít, rất ít mà thôi.
Căn bệnh quái ác đó bắt đầu hành hạ cơ thể cậu khi cậu còn ở trong Swin, thời gian chính xác thì cậu đã không thể nhớ rõ được nữa. Hồi đó, sau gần một năm đối mặt với căn bệnh này, cậu đã tiến hành một cuộc phẫu thuật, cuối cùng thì thành công, chỉ để lại tác dụng phụ chính là bệnh dị ứng nặng bây giờ. Nhưng tự nhiên mấy ngày trước, khi đang ở phòng tập chuẩn bị cho album sắp ra của cả nhóm, đầu cậu đột nhiên đau đến mức như có ai đó dùng cả một tảng đá nặng ném vào đầu cậu. Cậu đã phải khổ sở vật lộn trong phòng tắm hơn hai tiếng đồng hồ, cái lạnh của những tháng cuối năm cùng nước lạnh liên tục xối vào đầu cậu, nhưng cậu không thể cảm giác được gì, hoàn toàn tê dại.
Đó là khi cậu biết, căn bệnh ấy đã quay lại.
"Vậy nếu tôi không phẫu thuật, có thể sống thêm được bao lâu?"
"Nếu tính từ hôm nay, thì chỉ còn gần 4 tháng nữa..."
____________________________________
Thái Từ Khôn điên cuồng luyện tập, dạo gần đây, kể từ ngày cậu biết được mình sẽ chẳng thể sống thêm được bao lâu, ngày nào cậu cũng dành rất nhiều thời gian cho phòng tập. Bên tai lúc nào cũng vang lên câu nói của vị bác sĩ kia: "...Chưa tới bốn tháng nữa..."
"Khôn, em sao vậy?"
Chu Chính Đình đột nhiên từ đâu đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt hiện lên đầy sự lo lắng.
"Anh thấy em dạo này rất khác."
Thái Từ Khôn không dám trả lời.
"Em...muốn bỏ anh...thật sao?"
"Không phải như vậy!"
"Vậy sao mấy ngày nay cứ tránh mặt anh hoài vậy?!"
"... Chỉ là hơi mệt thôi!"
Chu Chính Đình sốt sắng nâng mặt cậu lên, hết ngó trái rồi lại ngó phải.
"Em đau ở đâu? Bị sốt? Hay là làm sao? Sao không nói với anh sớm..."
Thái Từ Khôn nhẹ mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng nhìn anh.
"Em bị bệnh rồi..."
"H...hả?!! Em bị bệnh gì, sao anh lại không biết? Em...em giấu anh đúng không? Nói! Bệnh gì?"
Cậu có hơi ngập ngừng một chút.
"...Chính là bệnh yêu anh đó...!"
Cậu sao có thể nỡ thốt ra lời kia được.
Nghe vậy, Chu Chính Đình thở phào một hơi, đỏ mặt đánh mấy cái lên người cậu. Làm anh sợ gần chết! Nhưng cậu nói như thế...anh cũng có chút vui.
"Đồ đáng ghét! Tiểu tử nhà em từ bao giờ lại dẻo miệng như vậy?!"
Vội vàng đứng dậy, cậu bước ra xa anh một chút, rồi nói to, trên mặt là nét cười đắc ý.
"Từ khi yêu anh đó!"
Cậu như vậy có phải là muốn mặt anh bật máu mới chịu?
Chu Chính Đình thẹn quá hóa giận, đùng đùng đứng dậy đòi đuổi cho bằng được Thái Từ Khôn. Cậu biết ngay là anh sẽ làm thế, nên đã giữ khoảng cách từ trước rồi, cậu thật thông minh đúng không? Haha, hảo vui!
Sau một hồi đuổi bắt không kết quả, cuối cùng Chu Chính Đình cũng chịu thua, nằm vật ra sàn nhà, đưa cánh tay mảnh khảnh lên vẫy vẫy cậu.
"Lại đây, nằm cùng anh. Anh...anh không đuổi nữa, mệt chết anh rồi!"
Thái Từ Khôn cười xòa một hơi, rồi cũng nhanh chóng đến nằm bên cạnh anh, hai tay cho ra sau đầu, chăm chú nhìn người đang thở hổn hển bên cạnh.
Nếu, khoảng khắc này có thể tiếp diễn mãi mãi thì thật tốt quá, phải không? Nhưng cậu chỉ sợ rằng, 'mãi mãi' sẽ kết thúc vào một ngày không xa.
Anh xoay người qua ôm lấy eo cậu, đầu cũng thuận thế gối lên tay cậu, cả mặt đều dụi vào cổ cậu. Mùi hương cơ thể của cậu, mùi bạc hà này, anh thật sự rất thích.
Nhận ra người mình khi nãy tập luyện nhiều như vậy, sẽ có rất nhiều mồ hôi, cậu liền lưỡng lự đẩy anh ra.
"Chính Chính... Người em nhiều mồ hôi lắm, đừng ôm em. Sẽ bẩn!"
Chu Chính Đình chẳng buồn nói gì, cứ ngoan cố ôm chặt lấy eo cậu, thỉnh thoảng lại đưa môi mình hôn nhẹ lên xương quai hàm góc cạnh của người kia, yên bình nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hiện giờ. Cậu cũng không từ chối anh nữa, quay qua ôm lấy anh vào lòng. Bảo vật của cậu, cậu làm sao có thể từ bỏ được, làm sao có thể yên tâm nhìn người mình yêu ở bên người khác. Sẽ không bao giờ! Vì vậy nên, anh chính là một trong những hi vọng duy nhất của cậu, và cậu rất trân trọng 'hi vọng' ấy.
____________________________________
Đưa đôi bàn tay quơ loạn trước khoảng không vô định, mắt cậu mờ đi, không thể nhìn rõ vật trước mặt nữa. Cậu muốn uống nước, nhưng tay không thể xác định cốc nước ở đâu. Ngay bây giờ, cậu thật sự muốn tự sát.
Cứ thế quơ đi quơ lại vài lần, cho đến khi cậu vô tình chạm mạnh vào cái cốc trên bàn.
"Xoảng!!!"
Tiếng thủy tinh vỡ tan xuống nền đất, Thái Từ Khôn cảm thấy mình chẳng khác gì một phế vật. Bây giờ cậu hát cũng không hát nổi, nhảy cũng không nhảy nổi, như một người mù, như một người khuyết tật. Sống không bằng chết.
Nghe có tiếng động trong bếp, Hoàng Minh Hạo đang ở ngoài vội vàng chạy vào. Cậu chỉ thấy một Thái Từ Khôn đang úp mặt vào lòng bàn tay, xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ lão đại của mình dậy, cậu sốt sắng hỏi:
"Khôn ca! Anh làm sao vậy?"
"Anh...anh không sao! Chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi..."
Hoàng Minh Hạo nhăn mặt.
"Anh như thế này mà còn không sao? Để em gọi cho Chính Đình ca, bắt anh mai phải đi kiểm tra mới được... Dạo này ai cũng thấy anh rất yếu đó biết không?"
Nói rồi, Hoàng Minh Hạo rút điện thoại từ túi quần ra, đang định ấn vào số của Chu Chính Đình thì bị người kia ngăn lại, lắc đầu.
"Không cần, anh đã bảo rồi, anh rất khỏe."
"Khỏe cái mẹ gì chứ?! Không được, em nhất định phải gọi cho Đình ca!"_Cậu khó chịu khi Thái Từ Khôn cứ mãi ngoan cố, bảo thủ.
"HOÀNG MINH HẠO!!!!"
Thái Từ Khôn tức giận nói to.
"ANH ĐÃ BẢO RỒI! KHÔNG GỌI LÀ KHÔNG GỌI!!!"
Ngay lập tức, Từ Khôn đứng phắt dậy đi ra khỏi nơi hiện tại, trên gương mặt là nét đau khổ mà người em trai đang thất thần đằng sau không thể nhìn thấy.
"Hạo Hạo, xin lỗi!"
Đóng mạnh cửa phòng lấy 'rầm' một cái, lửa giận trong lòng Thái Từ Khôn một lần nữa lại dâng trào. Các đồ vật trong phòng đều bị đập vỡ, vứt lung tung khắp nơi.
"Con mẹ nó! KHỐN KIẾP!!!"
Tiếng đổ vỡ liên tục thay nhau vang lên, tạo ra những âm thanh rất to.
Ở dưới tầng, tất cả mọi người đều im lặng. Rất muốn gọi cho Chu Chính Đình, nhưng lại sợ Thái Từ Khôn sẽ càng tức giận hơn. Rất muốn chạy lên ngăn cản cậu, nhưng lại sợ cậu sẽ không thèm nghe lời. Chỉ đành biết ngồi một chỗ chờ cho cơn giận của cậu nguội lạnh.
Hai giờ sau, tiếng đập phá giảm dần, sau đó không còn nữa. Thái Từ Khôn đã kết thúc trận chiến với chính bản thân mình.
Mọi người vội vã chạy lên tầng, người đầu tiên mở cửa ra chính là Trần Lập Nông.
"....."
Hình ảnh trước mắt khiến họ sững sờ, cả căn phòng vô cùng lộn xộn, quần áo, rồi chăn gối,...tất cả các đồ dùng trong này đều bị quăng quật khắp nơi cùng với những mảnh thủy tinh của các loại bình, cốc. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ. Cái mà họ cảm thấy kinh hãi nhất bây giờ không phải là khung cảnh của căn phòng, mà là hình ảnh người đang ngồi im ắng một chỗ trên chiếc giường trắng. Những vệt máu nhỏ do thủy tinh bắn vào trên cánh tay của người kia cứ từ từ nhỏ xuống, vô cùng kinh khủng.
"KHÔN KHÔN!!!"
____________________________________
"KHÔN KHÔN!!!"
Chu Chính Đình vừa mới từ cửa bước vào, đang định kêu mọi người xuống nhà ăn chút đồ anh mới mang từ Úc về thì đột nhiên nghe thấy tiếng mấy người trên tầng cả kinh kêu tên của cậu. Cảm thấy có gì đó không ổn, Chu Chính Đình ngay lập tức chạy thật nhanh lên trên.
"Khô...Khôn Khôn...em...em..."
Tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra, mỗi người đều mang theo một ánh mắt rất phức tạp. Thái Từ Khôn cũng ngửng đầu lên, ánh mắt cậu từ tĩnh lặng chuyển thành bất lực hướng về phía con người đang đứng sững sờ vì khung cảnh hiện giờ.
Biết ý, Vưu Trưởng Tĩnh ra hiệu cho anh em ra ngoài, còn mình thì đi sau cùng, không quên đưa tay khép cửa lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình.
Sự ngột ngạt cứ bao trùm một lúc lâu, cho đến khi Chu Chính Đình lắp bắp lên tiếng:
"Em...làm...làm sao lại như vậy?"
Bước từng bước nặng nề đến bên cạnh cậu, tay run run sờ lên những vết thương trên người Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn đến bây giờ mới cảm thấy đau, giật mình thu tay lại.
"Ah!"
Chu Chính Đình sốt sắng chạy quanh phòng tìm hộp cứu thương, rồi lại bới tìm một mớ đồ ở dưới mặt đất, xung quanh đều có thủy tinh. Thái Từ Khôn nhanh chóng đứng dậy, cầm tay anh ngăn không cho anh bị thương. Vậy mà anh vẫn cố tìm, mặc kệ cậu có ngăn cản như thế nào đi nữa. Càng ngày người anh càng run lên một nhiều, đến khi Thái Từ Khôn không thể chịu nổi nữa dứt khoát bế thốc anh lên chiếc giường bên cạnh rồi mạnh mẽ đè người xuống.
"Chu Chính Đình, anh bị ngu sao?!"
Cậu chỉ thấy nước mắt của anh chảy ra. Một trận tê tái tràn vào tim, bóp mạnh đến nghẹt thở.
Chu Chính Đình nghe người kia lần đầu tiên lớn tiếng với mình thì càng khóc tệ, nỗi ủy khuất cùng lo sợ càng dâng lên.
"Thái Từ Khôn, nhỡ như em đi rồi, anh chắc không thể sống nổi mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com