Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi đi ăn lẩu xong thì Thái Từ Khôn nói với Chu Chính Đình:

-Hôm qua không phải em nói muốn đến nhà anh sao?

Chu Chính nghe vậy liền cãi lại:

-Ai nói chứ? Em chỉ là thuận miệng thôi. Bất quá, nếu anh chở em đi thì em cũng không có ý kiến.

-Bây giờ là bảy giờ hai mươi rồi, nếu đến nhà anh vậy tối nay em phải ngủ lại đó, chịu không?

Thái Từ Khôn cười trêu Chu Chính Đình, anh tò mò muốn biết cậu ấy có đồng ý hay không.

Quả thật, Chu Chính Đình có suy nghĩ đôi chút.

'Nếu ngủ ở nhà anh ấy chắc không sao đâu nhỉ. Dù sao cũng từng ngủ chung rồi còn gì. Nhưng mà tối Justin ngủ một mình có được không?'

-Vậy để em nhắn tin cho Justin bảo nó đừng đợi cửa.

-Được thôi.

Thái Từ Khôn cười thầm trong bụng, thật là dễ dụ a~~~

-Xong rồi. Vậy đi thôi.

Xe chạy băng băng trên đường, tuy tốc độ không nhanh nhưng cũng đủ làm cho người ta thoải mái. Thoải mái đến nỗi, Chu Chính Đình đã ngã vào vai Thái Từ Khôn ngủ lúc nào không hay, tay vãn còn biết mà ôm chặt eo anh.

Đến trước cửa đã có người đợi sẵn, là quản gia nhà Thái Từ Khôn.

Anh chạy thẳng xe đến trước thềm biệt thự.

-Đại thiếu gia.

Quản gia có chút ngạc nhiên, đại thiếu gia lần đầu tiên mang người về nhà, lại còn là đêm tối nữa, ông có nên nghĩ bậy hay không đây? Bất quá, quản gia vẫn là chuyên nghiệp, không lộ chút thần sắc khác thường nào.

-Nhỏ tiếng thôi. Giúp tôi đỡ cậu ấy.

Hai người loay hoay một hồi, rốt cuộc Chu Chính Đình lại tiếp tục tại vị trên lưng của Thái Từ Khôn.

'Thật là, hèn gì trong điện thoại lại lưu người này là heo, gì đâu mà đã ngủ rồi thì lắc cỡ nào cũng không chịu tỉnh.'

Đem người vào phòng ngủ, đắp chăn cho cậu xong thì Thái Từ Khôn trở ra ngoài.

-Thiếu gia, có gì dặn dò?

-Đi dặn đầu bếp nấu chút gì đó đi.

-Thiếu gia đói sao?

Kì lạ, đó giờ đại thiếu đâu ăn đêm đâu nhỉ?

-Người trong đó đói.

-Ồ.

Nhìn vẻ mặt thiếu gia bình tĩnh nói ra lời đó mà quản gia không nhịn được ồ một tiếng.

-Vậy.... có cần tôi cho người lấy thêm đồ ngủ cho cậu ấy thay không?

-Tôi có rồi.

Như sợ quản gia không hiểu,, Thái Từ Khôn bồi thêm một câu:

-Cậu ấy mặc của tôi.

-Ồ.

-Làm gì mà ồ suốt vậy?

-Xin lỗi thiếu gia.

Aida, chăm sóc người này từ nhỏ đến lớn vẫn không thể nào đỡ nổi cái nhìn sắc bén của thiếu gia aaaaaa......

-Thôi được rồi đi xuống đi, có gì tôi gọi.

Trở vào phòng, nhìn con người đang ôm chăn ngủ ngon lành, Thái Từ Khôn bỗng nhiên cảm thấy thân thuộc.

-Đúng là heo lười, ăn xong rồi ngủ.

Đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của người đang ngủ, Thái Từ Khôn cất giọng thều thào nói:

-Cho dù sau này không thể nhớ ra đoạn kí ức lúc đó, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh. Đừng trách anh, ai bảo em tự đi vào cuộc đời anh làm gì, mà đã vào rồi thì phải biết, tim anh có cửa vào mà không có cửa ra, tự chui vào thì đừng hòng thoát.

Không biết Chu Chính Đình nghe được lời Thái Từ Khôn nói hay lá khó chịu do có người vò tóc mình, cậu cựa quậy trở mình.

Trùng hợp làm sao, chân Chu Chính Đình gác lên chân Thái Từ Khôn, tay đặt ra sau lưng anh, rúc vào lòng ngực ấm áp.

Thái Từ Khôn cũng thuận thế ôm lấy cậu, cho cậu tựa vào ngực mình.

Hai ngày nay tâm tình Thái Từ Khôn cực kì tốt, như là có người rột rửa linh hồn mình, làm cho tinh thần bình yên đến kì lạ.

Ôm người vào lòng, để cậu mặc sức dụi qua dụi lại trên ngực mình, hai người cứ ôm nhau nằm đến hơn mười giờ thì Chu Chính Đình tỉnh.

-Hnmmm~~ đây là đâu vậy?

Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang rất gần mặt mình.

-Em không nhớ sao? Đây là nhà anh.

-À.....ừm.... nhà anh. Mà, anh là ai?

Giọng nói ngái ngủ quả thật rất buồn cười. Mơ mơ hồ hồ nói nhảm một hồi, cuối cùng cậu củng tỉnh.

-À bậy, anh là Khôn Khôn. Nhưng mà, sao anh ôm em cho vậy?

-.......

Không lẽ giờ anh nói là có người ngủ mà tay chân không yên quấn lấy anh? Nói vậy bảo đảm ngươi nào đó sẽ mắng anh cho xem.

-Ừ thì, tại anh lạnh.

-Đồ xạo sự. Thôi buông em ra, em muốn đi tham quan nhà anh một chút. Anh ở đây một mình đúng không?

-Đúng rồi, chi vậy?

-Thì để khỏi làm phiền người khác.

-Ha, cũng biếtbquan tâm người khác quá. Sao không quan tâm anh này?

Chu Chính Đình đánh nhẹ vào mặt anh.

-Đồ con nít to xác.

Cả hai xuống giường đi xuống lầu.

-Oa, trang trí đẹp quá đi. Nhưng mà, cái đèn đó mỗi lần bật chắc tốn điện lắm.

Chu Chính Đình chỉ vào chùm đèn pha lê trên trần nhà mà bình luận. Khó trách, ai bảo cậu là người phải lo lắng về việc tiền nông từ nhỏ làm gì.

-Được rồi, chuyện này nói sau. Giờ em đói không?

-Có chút.

-Vậy đi ăn thôi.

Xuống nhà ăn, thấy mấy món ăn bắt mắt mà Chu tiên tử đã nuốt nước bpjt ừng ực rồi.

Thế nên suốt bữa ăn của hai người, một người có nhiệm vụ gắp, một người có nhiệm vụ ăn, cứ thế mà thực hiện đến khi thức ăn trên bàn hết sạch.

Ăn no nê rồi, Thái Từ Khôn lại kéo con heo ngốc kia đi xung quanh cho tiêu hóa, sẵn tiện cho người nào đó giải tỏa sự tò mò của mình.

Đi một hồi, cuối cùng Chu Chính Đình cũng rút ra được một kết luận.

Nhà đẹp nhưng xa xỉ.

Sau khi trở về phòng ngủ, theo thói quen Chu Chính Đình lây gôi chia chiếc giường làm hai rồi mới yên tâm ngủ. Trước khi yên giấc còn cố giơ điện thoại ra chụp vài tấm ảnh đăng trang cá nhân rồi mới thỏa mãn mà ôm chăn tiến vào mộng đẹp. Cậu đâu biết người kế bên nhìn từng động tác của mình mà trong lòng vui vẻ lạ thường.

------- End chap 14 -------

Ra trễ xin lỗi nheee😶😶😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com