Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm ấy, tại Châu thành, ta và ngươi lần đầu gặp nhau.

Từ đó, sợi chỉ đỏ của đôi ta gắn với nhau như quyện làm một.

Năm ấy, đôi ta trao nhau nhành hoa đinh tử.

Hoa đinh tử đỏ thẫm, rực lửa như tình yêu ta dành cho ngươi.

Năm ấy, ta và ngươi chia ly, liệu còn cơ hội quay về?

Bởi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề.

———————

Năm Vĩnh Diệu thứ mười ba, Thái tử Đại Kì được hoàng thượng cử sang Chu quốc.

Liệu, nếu biết được tương lai, hắn có hối hận quay đầu hay vẫn bước tiếp trên con đường đầy chông gai?

———————

"Thái tử, mặt trời đã khuất núi, chúng ta có nên dừng lại nghỉ chân không ạ?" Thừa tướng quân nhìn sắc trời, quay sang hỏi người tại trong xa giá.

Một bàn tay nhẹ nhàng vén tấm mành che lên, gương mặt người trong xe như ẩn như hiện nhẹ gật đầu.

"Hảo, kiếm trạm nghỉ ngơi đi. Binh sĩ có vẻ cũng dần mệt rồi."

"Dạ bẩm, gần đây nhất là Châu thành, tại đấy có một quán trọ có thể nghỉ ngơi được, chúng ta dừng ở đấy được không ạ?"

"Được, vậy tuỳ ý ngươi sắp xếp đi."

———————

Châu thành, nơi gần kinh đô xa hoa tráng lệ nhất, là nơi phồn hoa, nhộn nhịp chỉ đứng sau kinh thành. Ai nấy đều bận rộn đi lại trên đường, tiếng nói cười vang vọng mọi nơi tưởng chừng đang lạc tại một lễ hội rộn rã.

Tuy nhiên, điều làm nơi này trở nên khác biệt so với kinh thành rực rỡ kia chính là khi màn đêm buông xuống.

Thiên thượng nguyệt, cảnh vật như chìm vào trong sự tĩnh lặng vô bờ. Tại đây, ta cảm tưởng chỉ còn lại tiếng gió thoang thoảng đan xen tiếng xào xạc của cỏ cây.

Thái Từ Khôn trong đêm tĩnh lặng bước lên trên Châu thành môn.

Thật kì lạ, tại nơi cổng thành này vẫn có cả anh đào đang nhẹ nhàng đung đưa khiến cho người nhìn cảm thấy yên bình.

Khác với những cổng thành khác, Châu thành cho người ta đi lại tự do trên cổng để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này.

"Nơi đây thật yên bình." Thái Từ Khôn tự nhủ.

Thái tử Đại Kì, canh ba khuya vắng không tại giường ngủ an an ổn ổn say giấc mà lại đứng trên cổng thành không khỏi làm người khác cảm thấy hiếu kì.

Tuy nhiên, làm gì có ai biết hắn mà buồn thắc mắc?

Trong đêm khuya, hắn hiện lên như một mỹ cảnh tưởng như chỉ được nhìn thấy trong những bức hoạ. Nam tử với gương mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, lông mày lưỡi kiếm, ánh mắt sắc bén đứng dưới tán hoa đào đang nhìn chăm chú những vì sao trên trời khiến người ta không thể nắm bắt được hắn đang nghĩ gì.

"Nhưng chính tay ta phải huỷ đi sự thái bình nơi đây sao?" Nam tử ấy cất tiếng tự vấn.

Đúng vậy, lần đi sứ này chính là lần vua cha mong hắn đến thăm dò thực lực của Chu quốc nhằm hoàn thành được tâm nguyện thống nhất giang sơn của tiên đế.

Mà hắn, Thái Từ Khôn chính là người sẽ lãnh đạo cuộc xâm lược tàn khốc này.

Trong lúc đang chìm sâu vào trong tâm tư của bản thân mình, Thái Từ Khôn không để ý tự lúc nào trên cổng thành không chỉ có riêng hắn.

Bạch y nam tử nhẹ nhàng tiến lại gần hắn. Người ấy sở hữu nhan sắc khiến người ta cảm tưởng rằng chỉ cần nhìn vào là sẽ đắm chìm trong ấy, một đời vĩnh viễn không thoát ra được. Cánh môi đào phớt hồng kết hợp với đôi mắt tựa thu thuỷ, ngũ quan hoàn hảo không tì vết. Phải chăng người là tiên tử hạ phàm xuống nhân gian?

Tiếc thay, khi nhìn xuống dưới, ai nấy sẽ đều giật mình nhận ra ông trời không cho ai toàn bộ điều gì. Đôi chân người ấy đã bị phế hoàn toàn khiến luân y (1)trở thành vật thay thế. Nhưng lạ thay, biểu cảm bình thản tựa như không có gì có thể làm khó bản thân trên thế gian này luôn tại trên gương mặt người.

Nhận ra mình không đơn độc tại chốn này, Thái Từ Khôn từ từ quay sang nhìn Chu Chính Đình.

Ngươi biết không, gặp ngươi, ta lỡ cả một đời.

—————
(1)luân y: tương tự như xe lăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com