Chap 7
8.
Sáng sớm đến trường Chu Chính Đình vô cùng hoảng sợ khi thấy xe cảnh sát vây kín trường, anh nhíu nhíu mày, bước nhanh đi tới văn phòng.
Nhưng đám người nhốn nháo trong văn phòng thực sự làm anh ngạc nhiên, một người mặc đồ cảnh sát rất quen thuộc với anh.
Mẹ nó, người này cùng một đơn vị với anh.
Càng làm anh kinh ngạc chính là, Thái Từ Khôn ngày hôm qua còn cơm no rượu say với anh, lúc này đang làm bộ mặt vô cùng lạnh nhạt ngồi trước cảnh sát trưởng.
Đám người này thấy Chu Chính Đình tới, liền khai với cảnh sát trưởng rằng Chu Chính Đình là lão sư của Thái Từ Khôn.
"Có chuyện gì xảy ra thế?" Chu Chính Đình nhìn bốn phía một vòng rồi nhìn cảnh sát trưởng.
"Học sinh của cậu có vấn đề." Cảnh sát trưởng nghiêm túc trả lời.
"Sáng hôm nay, có một lão sư báo với tôi là lục từ cặp của hắn ra cái này." Hắn nâng nâng cằm, ý bảo Chu Chính Đình nhìn về phía bàn công tác.
Anh nhìn lên bàn, là một cây súng.
"Chúng ta hoài nghi cậu ấy cùng tội phạm có giao dịch." Cảnh sát trưởng tiếp tục nói, "Chúng ta phải bắt cậu ấy, bản thân cậu ấy cũng không có gì để biện hộ, chúng ta đến đem cậu ấy mang về để tra hỏi".
Nhìn đám người quanh mình cãi cọ ầm ĩ, nhưng mặt Thái Từ Khôn lại vô cùng thản nhiên, như thể chuyện này không liên quan gì tới mình.
Nhìn đồng đội mình đang tiến lại phía Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình liền nói."Từ từ."
Trầm mặc đã lâu Chu Chính Đình cuối cùng cũng ngăn cản, anh nhìn về phía cảnh sát trưởng đang ngồi ở bàn công tác, nở nụ cười quen thuộc, "Tình huống này không có chứng cứ xác thực cụ thể, liền bắt đệ tử của tôi, là có vấn đề đi."
Cảnh sát trưởng cau mày nhìn anh, "Chu lão sư xem ra có ý tưởng khác?"
"Tôi tin tưởng đệ tử của tôi." Chu chính đình bên môi độ cung mở rộng vài phần, anh đi đến trước mặt Thái Từ Khôn, nhéo nhéo tay cậu, ý bảo cậu không cần khẩn trương.
"Tin tưởng thì cũng phải xác thực chứng cứ đi." Cảnh trường cau mày.
Chu chính đình buông tay, "Tôi có thể biện hộ cho học sinh tôi, nhưng nơi này quá nhiều người, tôi sợ ảnh hưởng danh dự của học sinh tôi."
Nghe nói lời này, cảnh sát trưởng phất phất tay, ý bảo những người vậy quanh tản ra, sau khi tất cả mọi người đều rời văn phòng, thì trong này cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.
Chu chính đình vừa lòng nhìn văn phòng trống trải, hắn đi đến trước mặt Thái từ Khôn , kéo tay phải của hắn, nói với cảnh sát trưởng, "Đệ tử của tôi căn bản không hề dùng súng."
Thấy cảnh sát trưởng không đáp lời, anh liền giải thích, "Tuy nói tôi chỉ là chính trị lão sư, nhưng tôi cũng biết, người hay dùng súng, trên tay sẽ có tầng vết chai dày, tay học sinh tôi, một chút cũng không giống người dùng súng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com