CHƯƠNG 231: LÊN THIÊN ĐÀI
Phủ Nhữ Ninh tiếp giáp với phủ Phụng Dương, rất gần với An Khánh, Huy Châu và những nơi Thiên Giáo đã chiếm cứ, huống hồ đã có rất nhiều châu phủ phía Đông, Nam thất thủ.
Bá tánh sợ hãi chiến sự.
Nhà có lắm của cải tất bậc thu dọn gia sản bỏ chạy về phương Bắc từ rất sớm. Những người còn ở lại trong thành hoặc là cảm thấy thiên hạ hưng vong cũng không sao hoặc là cảm thấy Thiên Giáo còn tốt hơn rất nhiều so với triều đình càng hoặc là gia cảnh túng quẩn, mẹ goá con côi không thể bỏ trốn.
Nên khi bọn họ vào thành chẳng còn mấy bóng ma.
Cầm đèn lồng đi bộ trên đường, lại vì âm thanh bước chân của chính mình va vào tường thành vọng lại. Khắp nơi hỗn độn, cổng thành đóng chặt.
Vạn Hưu Tử tất nhiên không đem chuyện này để vào mắt.
Phân đà phủ Nhữ Ninh chính là một ngôi miếu được chiếm năm xưa. Sau khi đuổi hết hoà thượng trong miếu đi liền cho tu sửa lại, tượng Phật đổi thành Tam Thanh, kinh Phật đổi thành đạo tạng còn vận chuyển từng tảng đá lớn đến xây lên một toà Thiên Đài cao cao chuyên dùng để nghị sự và tuyên bố hình phạt trong giáo.
Khi bọn họ vừa đến cửa phân đà, đà chủ Lỗ Thái đã dẫn giáo chúng ra bên ngoài ngênh đón.
Lỗ Thái một thân mặt đen tráng kiện, mắt to mũi ưng, miệng rộng hàm vuông, ăn mặc tựa võ nhân cẩng tay chân bó chặt vải, nắm tay to bằng bao cát, với sức lực này có thể đấm chết một con trâu bằng một quyền.
Nhưng Lỗ Thái càng không phải kẻ chỉ được vẻ bề ngoài.
Đôi mắt hắn quét qua mặt người liền mang theo âm trầm bất thiện tự nhiên, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tạ Nguy và Khương Tuyết Ninh ánh mắt của Lổ Thái dừng lại, sau khi hành lễ với Vạn Hưu Tử, hắn mới hỏi :
" Nghe nói lần này Độ Quân tiên sinh nổi danh ngang với Công Nghi tiên sinh trong giáo ta cũng đến, thuộc hạ ở lâu trong giáo, lại trước nay chỉ nghe đại danh chưa từng gặp được. Không biết giáo đầu có thể chỉ điểm cho thuộc hạ một chút được không? "
Vạn Hưu Tử nhìn thoáng ra phía sau, tuỳ ý trào phúng hướng Ta Nguỵ nói : " Chính là người này "
Lỗ Thái theo hướng chỉ, một lần nữa nhìn về phía Tạ Nguy. Trong ánh mắt hắn hiện lên sát tâm, động tác nhanh đến mức ngay cả đạo đồng bên cạnh Vạn Hưu Tử đều không kịp phản ứng. Trực tiếp rút đao treo ở bên hông, mũi nhọn lạnh băng đè trên cổ Tạ Nguy.
Khương Tuyết Ninh đứng bên cạnh Tạ Nguy cả kinh, suýt kêu lên thành tiếng.
Tất cả giáo chúng hoảng sợ " Lỗ đà chủ, ngài làm gì vậy? "
Vạn Hưu Tử lúc này lại chỉ nhìn mà không hề lên tiếng.
Trước khi đến đây, Tạ Nguy đã lường đến việc đối phương sẽ làm khó dễ mình ngàn vạn lần không nghĩ Lỗ Thái không thèm nói một câu đã động thủ. Xem ra Vạn Hưu Tử còn nóng nảy hơn Tạ Nguy tưởng chỉ là không biết Yến Lâm khi nào sẽ đến.
Không còn nghi ngờ, Lỗ Thái là phân đà chủ, bộ hạ cũ của Công Nghi Thừa, được Tạ Nguy nhắc tới vào lúc giải thích kế hoạch với Khương Tuyết Ninh.
Nghe nói Công Nghi Thừa hồi trẻ đã cứu hắn một mạng, tuyệt nhiên rất trung thành tận tâm.
Tạ Nguy nhẹ nhàng duỗi tay, trước tiên kéo Khương Tuyết Ninh ra phía sau mình, mới bình tĩnh nói " Xem ra Lỗ đà chủ có việc chỉ giáo "
Lỗ Thái mặc kệ lời Tạ Nguy, năm đó hắn đã hoài nghi chiến dịch Thông Châu có quỷ, hơn nữa lần này Vạn Hưu Tử âm thầm cho người thông báo tất nhiên không để Tạ Nguy bình an vô sự rời khỏi thành Nhữ Ninh. Lỗ Thái cười lạnh nói " Ba năm trước, hơn vạn giáo chúng còn có Công Nghi tiên sinh vô tội uổng mạng như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? "
Xung quanh tức khắc im lặng.
Vài vị phân đà chủ ở Lạc Dương đã sớm chính tai nghe được Tạ Nguy thừa nhận việc này, chỉ là lúc ấy Giáo Đầu không đề cập tới, ai cũng không dám truyền ra ngoài, Lỗ Thái làm sao lại khẳng định như vậy? Những giáo chúng không có thân phận quan trọng thậm chí còn chưa từng nghe đến. Cho nên vẻ mặt của mọi người bất luận nguyên nhân gì, là thật hay giả, đều khiếp sợ đến cực điểm.
Ngày đó Tạ Nguy nói mình giết Công Nghi Thừa, đã nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.
Vạn Hưu Tử càng không bỏ qua cơ hội này. Hắn muốn động thủ trước với Tạ Nguy nhưng lại sợ Ta Nguy rõ ràng không phản tâm, một khi đã động thủ nếu không thoả đáng chỉ sợ buộc Tạ Nguy đối nghịch với Thiên Giáo. Còn nếu để Tạ Nguy chạy mất sẽ có thêm một kẻ địch rất mạnh cho Thiên Giáo, dù có không chạy được, để lại cũng vô dụng, giết hay không đều sẽ mất đi một trợ lực lớn.
Cho nên Vạn Hưu Tử cần một người có thể lui đến vị trí thích hợp.
Ai có thể thích hợp hơn so với Lỗ Thái đâu?
Hắn là bộ hạ cũ của Công Nghi Thừa, trung thành với Thiên Giáo, chỉ cần thông báo chân tướng cái chết của Công Nghi Thừa là do Tạ Nguy làm. Lỗ Thái chắc chắn gây khó dễ. Như thế, Vạn Hưu Tử thân là giáo đầu, ngoài mặt chủ trì công đạo cuối cùng lại sống chết mặc bay. Nếu Tạ Nguy có phản tâm, tất nhiên ở trước mặt giáo chúng tử hình tại chỗ. Nếu Tạ Nguy không có phản tâm về sau cũng không có dị thường. Có thể rộng lượng mà mở một mắc lưới, ban ân huệ, đổi lấy sự trung thành báo đáp.
Thật sự là nước cờ không thể vứt bỏ.
Chỉ tiếc, Vạn Hưu Tử chắc chắn không nghĩ tới, chuyện giết Công Nghi Thừa là do Tạ Nguy chủ động nhắc tới.
Lý do là để hắn ta có một vị trí thích nhất định để Vạn Hưu Tử lợi dụng mình. Có vị trí này, hắn mới có thể hành sự giống như hắn muốn mà không cần suy nghĩ liền tàn nhẫn thẳng tay hạ sát không để lại lối thoát. Như thế chỉ cần nếm chút khổ sở lại có thể tranh thủ đủ thời gian chờ bọn Yến Lâm dẫn quân từ Hoàng Châu đánh tới!
Tạ Nguy nhìn Lỗ Thái chỉ nói " Công Nghi tiên sinh với ta là chỗ quen biết đã lâu. Lúc đó ẩn nắp trong triều đình không thể kịp thời giúp đỡ hắn, khiến hắn bị ngộ hại, trong lòng ta cũng thật sự áy náy. Lỗ đà chủ có lòng trách cứ ta, cũng đúng thôi "
" Cái chó má nhà người! "
Lỗ Thái chán ghét nhất chính là nói chuyện với văn nhân. Đen cũng có thể nói thành trắng! Tay nắm đao của hắn phát run
" Đang yên đang lành hành tung của Công Nghi tiên sinh làm sao lại bị lộ? Cả đám giá áo túi cơm Tiêu Thị kia cũng có thể trù tính chu toàn như vậy sao? Hơn nữa không cần phải nói, nữ nhân âu yếm bên cạnh ngươi, năm đó cũng có mặt ở Thông Châu. Thậm chí có liên quan đến cái chết của các huynh đệ "
Khi Khương Tuyết Ninh nghe đến ba chữ Công Nghi Thừa vẫn còn chưa hồi ức, nhưng vừa nghe thấy hai chữ Thông Châu, tình cảnh đẫm máu năm đó nháy mắt lan tràn trong đầu, khiến nàng rùng mình một cái.
Nàng không nghĩ tới, Lỗ Thái vậy mà biết mình.
Đôi mắt Tạ Nguy bất chợt co rút, hàn tâm cực điểm, sống lưng thẳng tắp mơ hồ căng thẳng, Tạ Nguy nhìn chằm chằm Lỗ Thái nói " Lỗ Thái, ngươi bởi vì cái chết của Công Nghi Thừa mà có thành kiến với ta, thật ra cũng không sao. Chỉ là ngậm máu phun người không khỏi bỉ ổi. Ngươi phải phân biệt cho rõ ràng, không bằng hôm nay lên Thiên Đài xem Tạ Mỗ có cho ngươi một lời giải thích hay không? "
Lỗ Thái cười lạnh nói " Được "
Hắn càng sảng khoái thu cây đao đặt trên cổ Tạ Nguy về, thế mà cúi người quỳ một gối trước Vạn Hưu Tử, kính cẩn nói " Giáo Đầu minh giám, thật sự không phải thuộc hạ muốn làm khó Độ Quân tiên sinh mà chuyện ân oán năm đó liên quan đến mạng sống của hàng vạn huynh đệ. Giáo chúng ta há có thể chết một cách vô ích. Hôm nay mặc dù đánh cược tính mạng này, thuộc hạ cũng phải hỏi hắn ta cho rõ ràng! Khẩn cầu Giáo Đầu ân chuẩn, vì Công Nghi tiên sinh, vì các huynh đệ chết trong chiến dịch Thông Châu, chủ trì công đạo "
Đám đông xung quanh chăm chú.
Đây là còn là chuyện Vạn Hưu Tử mong muốn nhìn thấy nhất, sao có thể cự tuyệt.
Vạn Hưu Tử vẫn giả vờ làm ra vẻ khó xử, nhìn Tạ Nguy nói " Hai người các người đều là anh tài hiếm có trong giáo. Bổn toạ thật sự không muốn nhìn thấy các ngươi sinh ra hiềm khích. Ở giữa, nói không chừng còn có hiểu lầm. Chẳng qua nếu hai người các ngươi muốn lên Thiên Đài biện bạch, thế thì cứ biện bạch đi, cũng để mọi người nghe cho rõ ràng rồi phân định đúng sai! "
Cái gọi là " Lên Thiên Đài " trong giáo có nghĩa là : Chúng sinh bình đẳng không thẹn với đất trời.
Các loại đúng sai đều do người dưới đài quyết định chẳng phân biệt thân phận, mỗi người đều có quyền định đoạt.
Chỉ tiếc mấy năm nay đã là thùng rỗng kêu to.
Bất chợt nghe thấy bọn họ muốn lên Thiên Đài tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, châu đầu ghé tai.
Vạn Hưu Tử là Giáo Đầu đã lên tiếng, việc lên Thiên Đài chắc như ván đóng thuyền.
Tạ Nguy đã tính toán như thế tất nhiên không dị nghị.
Nếu không tụ tập giáo chúng Thiên Giáo lại, làm sao có thể quét sạch bọn chúng trong một lần?
Huống chi tình hình càng loạn, Khương Tuyết Ninh càng có cơ hội lợi dụng sự hỗn loạn đó mà chạy trốn. Nếu giống như trước đây, vừa đến phân đà liền bị Vạn Hưu Tử cho người nhốt lại, thế thì một chút cơ hội chạy thoát cũng không có.
Mọi người vào được phân đà, sôi nổi tụ lại xung quanh đài đá cao cách mặt đất tận hai trượng.
Trước đài có bậc thang.
Kỳ thật Thiên Đài phân thành hai tầng, tầng thứ nhất cao một trượng rưỡi rộng rãi. Tầng thứ hai còn cao hơn, có thể đặt một chiếc bàn, là vị trí của người bề trên.
Nói chúng sinh bình đẳng, kỳ thật vẫn là phân cao thấp!
Vạn Hưu Tử đi lên trước, ngồi ngay ngắn tại vị trí cao cao tại thượng ở giữa, Tạ Nguy và Lỗ Thái cũng đi theo bước lên đài.
Nhưng không nghĩ tới, bọn họ vừa lên Thiên Đài, Lỗ Thái thế mà khom người nói với Vạn Hưu Tử một cái, liền quay đầu chỉ về phía Khương Tuyết Ninh, hắn nói " Hôm nay nếu muốn bàn luận chuyện Thông Châu, nữ nhân này đã mật báo cho quan phủ, nội ứng ngoại hợp với Độ Quân, nàng cũng phải lên, các huynh đệ trong giáo chúng nhìn xem, cái gì là Cấu Kết Với Nhau Làm Việc Xấu "
Phía sau lập tức có người xô đẩy Khương Tuyết Ninh.
Nàng suýt nửa vấp ngã ở bậc thang.
Thấy vậy ...
Các ngón tay rũ trong tay áo của Tạ Nguy nắm chặt, nhất thời sát tâm nổi lên, chỉ là thời cơ chưa tới, rốt cuộc không phát tác.
Tạ Nguy đi ra phía trước, nâng nàng dậy, nhàn nhạt hỏi " Sợ không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com