Chap 13: Em chỉ là em trai của anh ấy thôi
- A lô, tôi là Thái Từ Khôn
[- Bác sĩ Thái, tình huống khẩn cấp, anh mau đến bệnh viện]
- Được rồi, 30 phút tôi sẽ đến.
Là điện thoại khẩn từ bệnh viện, hôm nay Thái Từ Khôn vẫn đang nghỉ phép nhưng do thiếu lực lượng nên anh bắt buộc phải hủy phép. Với 1 bác sĩ đứng đầu phòng cấp cứu như anh thì chuyện này quả thật vô cùng bình thường, vừa tắt điện thoại anh lập tức cầm theo áo khoác, vừa xỏ giày vừa báo với Nông Nông 1 tiếng.
- Nông Nông, anh phải đến bệnh viện gấp, em ở nhà phải cẩn thận đó, có việc thì nhớ gọi điện.
- Em biết rồi, anh đi đi
Thái Từ Khôn vừa ra khỏi nhà thì chuông cửa lại vang lên, cậu cứ tưởng là anh quên đồ nên lập tức chạy ra mở cửa.
- Khôn ca có phải anh quên...... Chị Ái Kỳ, sao chị lại đến đây?
- Chị đến tìm Từ Khôn. Sao vậy, chị không nên đến đây sao?
- Không có. Nhưng...Khôn ca đến bệnh viện rồi.
- Bệnh viện? Chị vừa đến đó nhưng không thấy anh ấy nên mới đến đây.
- Vừa có điện thoại từ bệnh viện, hình như có việc gấp nên anh ấy đi rồi. Chị tìm anh ấy có việc sao?
- À cũng có chút chuyện. Nhưng nếu không gặp Từ Khôn thôi thì chị nói với em trước vậy. Chúng ta nói chuyện 1 chút được chứ?
- Vâng ạ. Chị vào nhà đi. - Cậu vui vẻ mới cô ta vào nhà.
- Không cần đâu, nói ở đây luôn đi. Nông Nông, có việc này chị cần nhờ em, giúp chị được không?
Cậu vẫn rất chăm chú lắng nghe, còn đồng ý ngay cả khi còn chưa biết đó là việc gì. Thấy vậy cô ta tiếp tục: - Là thế này, không biết em có nghe Từ Khôn nói việc bọn chị có hôn ước từ trước không?
Nụ cười trên môi vụt tắt, cậu khẽ gật đầu: - Em có nghe anh ấy nhắc đến, nhưng không phải 2 người đã..
- Đã hủy hôn chứ gì? Đúng vậy, hôn lễ đáng ra được tổ chức vào 2 năm trước, nhưng đã bị hủy ngay trước đó 3 ngày. Nhưng mà Nông Nông, chị vẫn rất yêu Từ Khôn, cả ba mẹ 2 bên cũng rất mong hoàn thành hôn ước này, chị....
2 tay cô ta cầm chặt tay cậu, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Thấy cô ta kích động như vậy cậu liền an ủi: - Chị đừng kích động, có gì từ từ nói. Em...có thể giúp được gì?
- Em sẽ giúp chị thật sao? Nông Nông, chị biết Từ Khôn xem em là em trai, ngoài bác sĩ Chu ra thì em chính là người thân với anh ấy nhất. Vì vậy, chị muốn nhờ em giúp đỡ, tác hợp cho chị và anh ấy, được không?
"Em trai" sao? Có lẽ là vậy, tất cả những gì anh làm, anh tốt với cậu, lo lắng cho cậu, quan tâm, chăm sóc cậu, tất cả là vì anh xem cậu là em trai, chỉ là em trai thôi. Còn cậu đối với anh là gì? Có lẽ chỉ là sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ, hay sự cảm kích đối với anh trai, với ân nhân cứu mạng? Cậu không biết, cũng không hiểu.
- Được không Nông Nông? Chị xin em đó. - Giọng nói của Ái Kỳ kéo cậu về lại với thực tại.
- Vâ..Vâng, em sẽ cố gắng ...
- Cảm ơn em nhiều lắm. Chị có việc phải đi rồi, hôm khác chúng ta nói tiếp nhé.
- Vâng, chị cứ đi ạ.
Dương Ái Kỳ đi rồi, chỉ còn lại cậu thẫn thờ bên cánh cổng vẫn còn chưa đóng, với những suy nghĩ vẩn vơ mà cả bản thân mình cũng không hiểu nổi. "Chị Ái Kỳ với Khôn ca có hôn ước, ba mẹ 2 bên cũng đồng ý, chị ấy vẫn yêu Khôn ca, mình nên giúp đỡ bọn họ, giúp mối hôn sự này mau chóng hoàn thành...Nhưng...Không phải Khôn ca nói đã hủy hôn rồi sao, sao lại...Khôn ca gạt mình sao? Không thể nào......" . Cậu đúng là điên rồi, điên thật rồi. Cơn đau nhói từ lồng ngực lại kéo đến, cậu đành dứt ra khỏi những điều vừa rồi, khó nhọc giơ tay khóa cổng rồi trở vào nhà.
Cơn đau cũng qua rồi, nhưng cậu lại không thấy bản thân khá lên chút nào. Rốt cuộc là hôm nay bị làm sao vậy chứ? Nhìn tới nhìn lui mấy thứ trong nhà cũng thấy phiền, đến gọt 1 quả táo cũng bị đứt tay. "Aizz đúng là ngốc mà", cậu vừa đưa tay lên miệng ngậm vừa lẩm bẩm tự mắng mình.
"Hey you hey you hey pick me, Ei Ei..."
- Em nghe đây anh Ngạn Tuấn
[- Nông Nông em đang ở nhà sao?]
- Vâng ạ, có chuyện gì thế ạ?
[- Cũng không có gì, bác sĩ Thái đang tăng ca ở bệnh viện, cậu ấy đang rất bận nên nhờ anh gọi cho em hỏi xem em ở nhà có ổn không đó mà]
- Vâng em biết rồi, em tự biết lo cho mình mà, anh bảo anh ấy yên tâm đi.
[- À phải rồi, anh có chuyện này muốn hỏi em, về chuyện em nói hôm trước.... Em có nghĩ....Làm thế nào mà mình có thể xuyên không đến đây không? Ý anh là.... có đồ vật hay gì đó chẳng hạn....]
- Đồ vật sao? Đồ vật...đồ vật... A em nhớ ra rồi, lúc đó trên người em có nửa miếng ngọc bội..
[- Ngọc bội?] - Dù nghe qua điện thoại nhưng vẫn có thể nhận ra sự kinh ngạc trong giọng nói của bác sĩ Lâm.
- Đúng vậy. À mà còn nữa, nửa miếng ngọc bội của em trùng hợp lại có thể ghép thành 1 thể hoàn chỉnh với miếng của Khôn ca, anh nói xem có thần kỳ không?
[- Em nói..Ngọc bội sao? Còn có của bác sĩ Thái cũng có?]
- Vâng ạ, sao vậy?
[- Nông Nông nghe anh nói đây, anh nghĩ ngọc bội mà em nói có liên quan đến việc em có thể xuyên không. Còn nữa, có thể nó còn là mấu chốt cho việc tìm ra thuốc chữa khỏi cho em và cả bác sĩ Thái. Chuyện này nói qua điện thoại không rõ được, bây giờ cả anh và bác sĩ Chu đều đang rất bận, khi nào xử lý xong việc của bệnh viện, em mang theo miếng ngọc đó đến anh sẽ nói rõ hơn]
- Em biết rồi. Hẹn gặp anh sau vậy.
Nghe bác sĩ Lâm nhắc đến ngọc bội, Nông Nông liền lên phòng mở ngăn kéo lấy nó ra xem thử có tìm được manh mối gì không. Cậu cầm miếng ngọc soi mói, vô tình lại để nó chạm vào vết thương trên tay, máu vốn đã sắp ngừng chảy lại tuôn ra thấm vào ngọc.
Không gian xung quanh bắt đầu chuyển động, chớp mắt 1 cái cậu đã thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ: Xung quanh bày đầy những gian hàng vải vóc, màn thầu, kẹo hồ lô, tiếng rao bán, tiếng người mua trả giá ồn ào, phía xa xa có 1 phủ đệ rộng lớn, người ra kẻ vào tấp nập, nhưng....cách ăn mặc của mọi người không giống cậu hiện tại, mà lại giống với khi cậu chưa bị mất trí nhớ hơn. "Không lẽ mình quay về rồi?", cậu nhanh chóng hiểu được vấn đề, dù sao đây vốn là thời đại cậu nên sống mà.
- Phủ đệ phía trước là có hữu sự gì sao? - Cậu xoay người hỏi 1 thanh niên đang mua kẹo hồ lô gần đó.
- Cậu không biết gì sao? Đó là Thái Phủ, hôm nay là đầy tháng con trai Thái lão gia, cũng là ngày định ước cho Thái tiểu thiếu gia với thiên kim họ Trần. Bên trong đang chuẩn bị nên rất náo nhiệt.
- Vậy à, cảm ơn huynh.
Người kia quay mặt đi, cậu vốn là người ham vui nên định sang xem thử, nhưng chưa kịp nhấc chân thì không gian lại thay đổi, cậu quay lại phòng mình ở nhà Thái Từ Khôn rồi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng cũng đủ để cậu hiểu mình vừa mới "du hành" 1 chuyến. Dù vậy, cậu vẫn chưa biết nguyên nhân thật sự của việc vừa rồi là gì. Cầm miếng ngọc trên tay, cậu lại soi mói, làm lại những động tác như vừa rồi nhưng chẳng có gì xảy ra. Chỉ có 1 điều cậu chắc chắn, đó là vật trên tay mình chính là chìa khóa để xuyên không, còn cụ thể, phải đợi khi gặp 2 người Lâm Ngạn Tuấn và Chu Chính Đình để tìm hiểu thêm.
.
.
2 ngày qua anh vẫn chưa được về nhà nên cậu mang 1 ít quần áo cũng như vật dụng cá nhân đến cho anh. Vừa đến đã thấy anh ở cuối hành lang, cậu định gọi nhưng anh lại đang nói chuyện với ai đó, không phải, hình như là đang cãi nhau. Lại gần hơn 1 chút thì ra chính là bà Thái, không biết là chuyện gì mà anh lại cãi nhau với mẹ ngay ở bệnh viện thế.
- Con nói rồi, hôn sự này đã bị hủy từ 2 năm trước, ba mẹ đừng hy vọng gì nữa.
- Không phải lúc đó 2 đứa đã chuẩn bị hôn lễ cả rồi sao, chỉ cần hoàn thành nó thôi.
- Mẹ à... Sao lại không hiểu vậy chứ. Con không cưới, cũng không đi đâu. Bây giờ con rất bận, mẹ đừng làm phiền con nữa được không.
- Nếu con đồng ý thì mẹ sẽ không phiền con nữa, cũng sẽ nói với ba để con không phải đi.
- Con còn phải chăm sóc cho Nông Nông nữa, sức khỏe em ấy không tốt. Con sẽ không đi đâu cả, còn việc của con với Ái Kỳ cũng đã kết thúc rồi, mẹ đừng nhắc nữa. Con phải làm việc rồi, mẹ mau về đi.
Nói xong anh liền bỏ đi về hướng phòng bệnh, chỉ còn lại bà Thái với vẻ mặt vô cùng tức giận đứng ở đó, bà quay người định ra về thì thấy cậu đang đi đến liền gọi lại hỏi thăm.
- Cháu là Nông Nông phải không? Còn nhớ bác chứ? Bác là mẹ của Khôn Khôn đây.
- Vâng cháu chào bác. Cháu mang ít đồ đến cho Khôn ca, lúc nãy định sang chào hỏi nhưng thấy bác đang nói chuyện với anh ấy nên cháu ở đây đợi. Hình như 2 người cãi nhau ạ? Cháu thấy bác có vẻ không vui.
- Cậu nhóc này đúng là tinh ý mà, đúng vậy, bác với nó vừa cãi nhau. Con cái lớn rồi, không thể quản được mà.
- Sao thế ạ?
- Là chuyện hôn sự của Khôn Khôn đó mà. À mà bác vừa nghe nó bảo sức khỏe cháu không tốt, cháu không khỏe ở đâu à?
- Cháu không sao ạ, đôi khi hơi đau đầu tí thôi, cảm ơn bác quan tâm. Nhưng có lẽ là vì cháu nên anh ấy mới.... Cháu xin lỗi..
- Ngốc quá, sao phải xin lỗi chứ. Chuyện này vốn không liên quan đến cháu mà, hơn nữa bác cũng nghe Ái Kỳ nói Khôn Khôn coi cháu là em trai mà chăm sóc, bác cũng coi như có thêm 1 đứa con, sao lại trách cháu được chứ.
- Vâng ạ.....Cháu đã hứa với chị Ái Kỳ sẽ giúp họ hoàn thành hôn sự nên bác cứ yên tâm đi ạ.
Nghe được câu này bà Thái thấy yên tâm hẳn, vui vẻ ra về. Chỉ có cậu thấy trong lòng có chút khó chịu nghĩ về 2 từ "em trai" vừa rồi, cậu cầm đống đồ trên tay nhưng chỉ gửi cho đồng nghiệp anh rồi ra về chứ không đưa tận tay.
.
.
.
Đến ngày thứ 4 anh mới được về nhà nhưng gặp cậu chỉ nói 1 câu "Anh về rồi" liền đi thẳng lên phòng nằm vật ra giường. Sáng hôm sau cậu mới hẹn bác sĩ Lâm và bác sĩ Chu gặp nhau ở 1 quán cà phê khá riêng tư, tất nhiên là anh không biết.
Cậu đem toàn bộ chuyện mình đã từng xuyên không 1 lần nữa cho 2 người họ nghe. Bác sĩ Chu vốn vẫn hoài nghi việc xuyên không này thì bây giờ cũng đã hoàn toàn tin tưởng rồi. 3 người họ thảo luận rất lâu, cuối cùng bác sĩ Chu mới rút ra kết luận:
- Là máu của em đúng không? Em nghĩ kỹ xem, lúc em và Khôn Khôn ghép nó lại thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi em vô tình để nó chạm vào vết thương thì lại xuyên không. Vì vậy tạm thời có thể kết luận là máu của em khi dính lên ngọc bội, đồng thời có thêm 1 điều kiện nữa thì mới có thể tạo ra việc biến đổi về không gian và thời gian.
- Đúng vậy, việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cho được điều kiện còn lại kia. Đúng rồi Nông Nông, thời gian trước ở bệnh viện khá nhiều việc nên bây giờ anh sẽ bắt đầu nghiên cứu thuốc giúp em và bác sĩ Thái. Anh cần có mẫu xét nghiệm, mai em đến bệnh viện tìm anh nhé.
Nghe nhắc đến Thái Từ Khôn, bác sĩ Chu lại liền hỏi Nông Nông: - Đúng rồi...Khôn Khôn..Cậu ấy vẫn ổn chứ?
- Hôm qua lúc anh ấy về liền lên phòng ngủ, sáng nay khi em đi anh ấy vẫn chưa dậy. Các anh mấy hôm nay làm gì thế? Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm.
- Em nên để ý đến cậu ấy 1 chút, mấy hôm nay tâm trạng cậu ấy có thể sẽ không tốt lắm.
Cậu nghe thấy liền sốt sắn hỏi về việc của anh, bác sĩ Chu giải thích đó là vì mấy hôm nay anh ở bệnh viện chính là để chăm sóc cho 1 người, là thầy chủ nhiệm cấp 3 của bọn họ. Mấy hôm trước thầy được đưa vào vì căn bệnh nhồi máu cơ tim của người cao tuổi, chính là lúc anh được gọi đến. Nhưng sau mấy ngày tận tình cứu chữa thì ông ấy cũng không thể qua khỏi, vừa mới mất hôm qua. Bác sĩ Chu biết Thái Từ Khôn sẽ buồn là vì đối với anh thầy ấy cũng giống như người cha thứ 2 vậy, từ lúc mới lên năm 1 cao trung, lúc đó Thái Từ Khôn bị tai nạn khá nghiêm trọng, là thầy ấy đã cõng anh chạy bộ hơn 5km mới lượm lại được cái mạng nhỏ của anh. Từ đó đến nay dù đã rất nhiều năm nhưng 2 người vẫn giữ liên lạc, cũng gặp nhau thường xuyên, mỗi khi có việc khó khăn anh luôn xem thầy ấy là bậc cha chú mà hỏi ý kiến. Thầy ấy vừa mất, lại do chính anh điều trị nên tâm trạng không tốt là tất nhiên.
Lúc cậu về nhà đã an ủi anh rất nhiều, nhưng anh lại luôn miệng nói mình không sao, phải chuẩn bị để ngày mai còn cùng bác sĩ Chu và bác sĩ Lâm đến viếng thầy. Nhưng đến lúc đi thì Dương Ái Kỳ cũng có mặt, chính cậu đã gọi cho cô vì lúc này anh chắc chắn cần người ở bên cạnh, và cậu nghĩ cô ta chính là người thích hợp nhất.
------------------------
Ban đầu định để nhạc chuông là Lover cơ, nhưng mà lười gõ nên thôi để Ei Ei, viết tiếng Anh cho lành😂
Có nên viết đoạn ở đám tang không nhỉ? Mình định cho thêm nhân vật mới nhưng lại sợ truyện sẽ dài thêm ý, mọi người cho mình ý kiến với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com