Chap 12
Từ hôm anh công khai hẹn hò với cậu thì cũng đã được một tuần. Cũng bắt đầu từ bữa đó cả sáu người cắm đầu cắm cổ vào học vì chỉ còn một tháng nữa là tới kì thi cuối năm. Mấy ngày nay anh khá lo lắng cho cậu vì cậu cắm đầu lo ôn thi mà bỏ bữa khiến người cậu bây giờ toàn là da bọc xương. Hôm nay, anh quyết định phải bồi bỗ lại cho cậu. Sau một hồi dằn co cậu cũng chịu nghe lời anh mà xuống ăn cơm. Bây giờ, cậu cũng không còn lo lắng về mối quan hệ của mình và anh vì hôm bữa anh có gọi điện cho mẹ của hai người nói là anh và cậu đang hẹn hò. Tưởng rằng không được sự cho phép của gia đình nhưng mà mẹ của anh và của cậu vừa nghe xong liền vui mừng kinh khủng làm cậu xém nữa muốn đi tự tử.
Khoảng 1 tháng sau cuối cùng ngày thi cũng tới. Trước khi thi anh dặn cậu không được quá căng thẳng thì làm bài mới được. Vào phòng thi giáo viên phát bài ra vừa nhìn vào bài thi cậu vui mừng vì đây là những bài anh và cậu đã ôn trong thời gian qua. Cầm bút lên bắt đầu làm bài cậu cẩn thận làm từng bài. (Tua đoạn này nhá.)
Thi xong thì các học sinh được nghĩ hai tuần để giáo viên chấm điểm. Trong hai tuần này cả sáu người rủ nhau đi đâu đó chơi. Cũng trong những ngày này anh và cậu cũng đã có khá nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Sau hai tuần đi chơi cả sáu người tới trường để nhận điểm. Điểm của sáu người đều thuộc loại tốt nên cũng không phải lo mấy. Dù gì đây cũng là năm cuối cấp nên các tất cả học sinh đều được nhà trường mở cho một tiệc có thể nói là tiệc chia tay. Năm nay nhà trường có chơi lớn hơn mọi năm là về phần trang trí và thức ăn. Bữa tiệc này rất tưng bừng nên sau khi dự tiệc xong cậu cũng khá mệt người. Do quá mệt nên trong lúc anh lái xe cậu có dựa vào cửa xe thiếp đi một xíu. Tới nhà thấy cậu vẫn còn ngủ anh không dám đánh thức cậu dậy mà trực tiếp bế cậu vào nhà. Lên tới phòng anh để cậu xuống giường rồi cũng trèo lên ôm cậu vào lòng mà ngủ. Cậu cũng mạnh dạn chồm qua ôm anh.
***
Sáng hôm sau.
Cậu cựa quậy thức dậy thấy anh đang nằm bên cạnh mình không suy nghĩ liền ôm chặt anh vì tưởng anh chưa dậy. Nhưng cậu đâu biết anh đã dậy từ lâu thấy vậy anh dùng tay sờ nhẹ mái tóc cậu. Cảm giác có ai đó sờ tóc mình liền quay lên thì thấy anh đã dậy liền hỏi:" Em làm anh tỉnh rồi à?"
"Không phải anh dậy lâu rồi. Thôi em ngủ tiếp đi để anh xuống làm bữa sáng." Anh nói. Nghe anh nói xong cậu cũng thả tay ra rồi quay qua ôm gối ôm tiếp tục ngủ. Còn anh thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu bữa sáng.
***
Một lát sau.
Sau khi nấu đồ ăn sáng xong anh lên lầu để gọi cậu dậy. Lên trên phòng thì thấy cậu vẫn còn đang ôm gối ngủ. Lúc ngủ trong cậu như một thiên thần làm anh phải liên tục xiêu lòng. Đi đến bên giường anh gọi cậu:
"Nông Nông à, dậy đi em anh nấu xong đồ ăn sáng rồi nè!"
"Ưm...hơ..." Do đang ngủ mà bị anh gọi dậy nên cậu có vẻ khá mệt mỏi nên ngáp dài.
"Dậy đi. Vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn." Anh nói.
"Ừm..." Cậu gật đầu rồi đứng lên đi thẳng vào phòng vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân cậu xuống lầu. Thấy cậu đi xuống anh liền nói:" Ngồi xuống đây ăn đi. Rồi xíu nữa anh chở em đi xem điểm." Nghe anh nói xong cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Ăn xong anh và cậu đi thay đồ rồi anh chở cậu tới trường xem điểm.
Ở trường lúc này rất đông học sinh tại vì hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tất cả các học sinh nên từ sáng sớm các học sinh đã đến trường để xem đến. Anh và cậu đều đạt được điểm cao nên hai người rất mừng. Sau khi xem điểm xong anh và cậu bất ngờ gặp được Từ Ân đang đi với một chàng trai nào đó. Thấy cậu và anh đang đứng đó Từ Ân khoác tay chàng trai đó đi đến trước mặt hai người chào:" Chào hai người lâu rồi không gặp."
"Chào cậu." Anh trả lời.
"Không cần sợ. Tôi đã biết chuyện của hai người rồi. Tôi không dành Khôn của cậu đâu. À quên đây là Vương Tử Dị bạn trai tôi." Cô vừa nói vừa nở một nụ cười thánh thiện nhìn cậu.
"Chào hai người tôi là Vương Tử Dị bạn trai Từ Ân." Y nói rồi giơ tay ra có ý định bắt tay chào hỏi.
"Chào anh." Anh vừa trả lời vừa giơ tay ra bắt tay với Tử Dị.
"Ừm..." Dị ca trả lời.
"Nhân tiện đây tôi cũng xin lỗi cậu, Lập Nông vì những chuyện đã làm trước đây với cậu." Cô nói.
"Ừm...không sao đâu. Những chuyện đó đã qua rồi chúng ta hãy quên đi." Cậu nói.
"Vậy bây giờ chúng ta làm bạn nhé." Cô nói.
"Được." Cậu vui vẻ trả lời.
Sau một hồi nói chuyện anh chở cậu về nhà. Trên xe, anh thấy cậu cười rất nhiều liền hỏi:" Có chuyện gì mà em vui dữ vậy?"
"Tất nhiên là vui rồi vì em đậu rồi."
"Em cho dù có không đậu thì cũng sẽ có anh nuôi đâu cần lo."
"Anh nói như đúng rồi." Cậu bĩu môi nhìn anh.
Anh không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi nhếch môi cười rồi tiếp tục lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com