Chap 22
Đã giữa trưa tất cả học sinh đi thi về đều về phòng kí túc xá nghỉ ngơi, các học sinh khác thì tất bật chỉnh chu cho buổi lễ sẽ diễn ra vào tối nay.
Khán phòng của trường đại học A này có thể chứa tất cả học sinh và giáo viên của trường, cho nên công việc khá là nhiều, các tiết mục văn nghệ cũng tập luyện kĩ càng bởi vì sẽ có cấp trên và giáo viên kì cựu đến tham dự nên không thể để sai sót gì.
Bên kia cây cột màu xanh thấp lè tè có dáng đứng ngộ lạ, Lâm Ngạn Tuấn đang lén lén lút lút nhìn trộm Vưu Trường Tĩnh đang luyện giọng, mông thì hạ thấp sắp đụng cả mặt đất, mặt thì nhếch môi cười cười, chả là Lâm thiếu gia thấy cậu bé này có chút gì đó thú vị mà chưa bao giờ gặp qua. Mấy người trước đây quả thật không có thiện cảm, nhìn lén rất lâu thì chân tê cứng, đứng lên thì cặp mông chạm đất thật.
Các học sinh đang khiêng ghế thì cười rất to đến mức Lâm Ngạn Tuấn phải mất mặt nhưng không sao, bù lại Vưu Trường Tĩnh đã chạy đến đỡ anh dậy- "Lâm Ngạn Tuấn, anh không sao chứ? Có bị bể mông hay sứt mẻ gì không? "
Vưu Trường Tĩnh bắn ra mấy câu hỏi đậm chất đanh đá.
Lúc này Lâm Ngạn Tuấn đang giả vờ ôm mông nhăn nhó " Đau đau thật, vẫn hên còn nguyên vẹn "
"Mà anh làm gì ở đây vậy? Không phải đang ở kí túc xá nghỉ ngơi sao? "
Nói đến đây thì Lâm Ngạn Tuấn buông cặp mông xuống rồi thở dài buồn bã, thương cho số phận éo le đi đâu cũng bị đuổi.
Nhằm lấy lòng được bạn nhỏ, Lâm thiếu gia lại giở thói vung tiền như nước "Trời nóng như này em có muốn ăn gì cho mát không, anh sẽ dẫn đi"
"Thật không? " đôi mắt Tĩnh Béo bỗng loé sáng khi nghe đến đồ ăn nhưng đây lại là đồ bao, chính xác là đồ ăn mà mình ăn rồi nuốt vô bụng mà không cần tốn tiền.
"Em không muốn đi sao? Thôi vậy, người ta có lòng vậy mà"
"Đi đi đi đi chứ huhu em đi chứ"
Lâm Ngạn Tuấn trưng vẻ mặt buồn bã định xoay người đi nhưng chưa kịp cử động cánh tay đã bị Vưu Trường Tĩnh cầm lấy rồi lắc lắc, đầu thì gật liên tục cứ ngỡ sắp rơi xuống đất mất. Lâm Ngạn Tuấn lúc này cười lên để lộ hai má lúm ăn tiền của mình, tay thì bất giác nắm lấy bàn tay của Vưu Trường Tĩnh kéo ra cổng trường.
Căn phòng trong kí túc xá của Thái Từ Khôn lúc này chỉ có mình anh bao trọn vì đã ra tay đuổi ba tên nhãi kia đi chỗ khác vì lát nữa anh phải gặp Chu Chính Đình. Đây chính là lí do mà Lâm Ngạn Tuấn nghe đến nghỉ ngơi thì lập tức xụ mặt xuống, còn hai tên kia thì không biết là đi đâu. Nhưng chắc một điều là Phạm Thừa Thừa sẽ đi tìm Justin nhưng bạn học Vương Tử Dị của chúng ta cũng bị kéo theo? Chuyện gì? Đi gặp người yêu mà cũng kéo tôi theo, tôi không muốn làm cameo =)))
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Chu Chính Đình gọi, Thái Từ Khôn liền bật dậy mở cửa.
Xuất hiện trước cửa là thân ảnh cậu trai nụ cười nở rộ khi thấy Thái Từ Khôn mở cửa liền ló đầu vào xem xét có ai trong phòng không, nhưng không có ai.
Nhân cơ hội Thái Từ Khôn không để ý liền nhảy tót lên người anh rồi cắm rễ luôn "Khôn Khôn, chúc mừng anh dành chiến thắng trở về"
Bị ôm bất ngờ như vậy Thái Từ Khôn khó khăn để giữ thăng bằng nhưng tất nhiên là không để cục bông đang ôm mình bị ngã.
Thái Từ Khôn cười, tay thì xoa xoa tấm lưng của Chu Chính Đình, cuối cùng cũng được ôm tấm thân này rồi. Nhìn con người đang đu hết thân lên người của mình mà khẽ hỏi "Đình Đình, em chỉ muốn nói chúc mừng anh thôi sao? Còn gì khác không? "
Chu Chính Đình bất ngờ bị anh hỏi một câu hỏi có thể nói não chưa kịp tiếp nhận thông tin, nhưng chỉ số thông minh của Chu Chính Đình lúc này loé lên một câu hỏi ngược lại, cậu chu môi rồi đánh nhẹ lên lưng Thái Từ Khôn "Em còn chưa hỏi anh lí do kêu em đến đây cơ mà, bây giờ anh hỏi ngược lại em? Em không trả lời cũng chẳng có câu hỏi gì hết"
"Hahaha Đình Đình thật đáng yêu"
Nghe Thái Từ Khôn chọc ghẹo Chu Chính Đình liền giận lẫy quyết định nhảy xuống không cắm rễ nữa "Em là con trai, mà con trai thì không được gọi là đáng yêu, em rất sexy em rất quyến rũ, em không đáng yêu"
Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình như thế càng cười to hơn, đương nhiên máu nóng trong người cậu đang dâng trào, một giây nữa thôi có thể bốc hoả.
"Được rồi, Đình Đình có biết vì sao anh nhắn tin bảo đến đây không? "
Thái Từ Khôn ngồi xuống giường tiện thể kéo tay Chu Chính Đình, đặt cậu ngồi lên đùi anh để anh có thể cảm nhận rõ mùi hương dâu của cậu. Chu Chính Đình nghe câu hỏi liền phồng má lắc đầu, cả người cứ giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng bị anh ôm chặt không làm gì được.
Nhưng ba giây sau liền ngồi im trong lòng Thái Từ Khôn, ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc tột độ khi anh đưa trước mặt cậu hai bịch kẹo mút, cậu giựt lấy rồi quay sang ôm cổ anh "Khôn Khôn sao anh biết em thích cái này? Aaaaaa thích ghê luôn tarrrrr "
Nhìn vẻ mặt sung sướng kia mà Thái Từ Khôn không thể không nở nụ cười, bàn tay hết xoa đỉnh đầu cậu rồi véo cả gò má kia nữa "Vì lần trước anh có thấy trong phòng em có rất nhiều kẹo mút, nghe nói Hồ Nam có loại kẹo mút rất ngon nên anh mua về tặng em. Sao có thích không? "
"Thích aaaaaaaa Khôn Khôn thương anh nhất"
Đương nhiên đứa trẻ nào có kẹo mà chả vui, Chu Chính Đình ngồi yên phận trên người Thái Từ Khôn đang quan sát anh đang lột vỏ kẹo cho mình, hai tay vỗ vỗ không ngừng trông rất đáng yêu. ~
Nhấp nháp kẹo nãy giờ, chân thì vỗ vỗ vào nhau, không để ý gì đến Thái Từ Khôn đang nựng má vuốt tóc làm đủ trò trên mặt mình "Đình Đình ngon không? " nhưng ăn vẫn là chính, cậu gật đầu nhưng không trả lời.
"Đình Đình tối nay sau buổi lễ chúng ta đi ăn nhé "
Chu Chính Đình có hơi lo về phần eo của mình, không biết khi múa có bị ảnh hưởng gì không nhưng thôi kệ, miếng ăn là miếng tồi tàn mà có ăn là được. Bỗng điện thoại cậu reo lên tin nhắn của Justin "Mau đến sau hội trường xem trang phục"
Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn rồi nhìn vào màn hình, ý là không muốn đi đó nhưng lại bị kêu đi. "Khôn Khôn à, em có việc phải đi rồi "
"Vậy sao, vậy em đi đi"
Mặt Chu Chính Đình phụng phịu "Khôn Khôn à, em không muốn đi chút nào, em còn chưa ăn hết kẹo, nếu đem hai bịch kẹo ra ngoài thế nào cũng bị trấn lột hết"
Thái Từ Khôn lắc đầu cười, thầm nghĩ cậu bé cứ như trẻ lên ba ấy "Được rồi anh sẽ giữ giúp em, tối nay chúng ta đi ăn về sẽ ghé qua đây lấy"
"Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau một lúc mới luyến tiếc rời khỏi, Chu Chính Đình rải bước đi uyển chuyển đến sau hội trường xem xét mọi việc tỉ mỉ mới hài lòng .
Buổi tối cũng đến, lễ khai giảng cũng sắp bắt đầu, các cả học sinh và giáo viên cũng đã an phận chỗ ngồi. Chỗ Thái Từ Khôn và ba người chọn chính là hàng ghế thứ năm dễ nhìn dễ thấy.
Buổi lễ bắt đầu vô số lời phát biểu của quý vị thầy cô, tiếp sau đó là màn hát mở màn của Vưu Trường Tĩnh và Trần Lập Nông, hai giọng ca hoà quyện động lòng người, Vương Tử Dị cứ chăm chú nhìn mãi Trần Lập Nông, trong lòng có cảm giác là lạ.
Phạm Thừa Thừa cứ như khỉ, nhích tới nhích lui đứng lên ngồi xuống hú hú hét hét khi màn trình diễn của Justin bắt đầu, thiệt không ai muốn nhận cậu ta là bạn. Bên kia thì Chu Tinh Kiệt đang nở nụ cười tươi khi thấy Tiểu Quỷ đang trình diễn sở trường rap của mình. Sau đó các tiết mục khác cũng trình diễn, tiết mục Chu Chính Đình là tiết mục cuối cùng.
Thầy Trương Nghệ Hưng dẫn chương trình cũng háo hức giống như mấy bạn nhỏ dưới kia " Ayyooo nhiều tiết mục hay thật đó nha, tiếp theo đây là phần trình diễn cuối cùng kết thúc buổi lễ, một bài múa Trung Quốc, xin mời mọi người theo dõi"
Trong không gian tối đen như mực, đèn đóm đều tắt hết nhưng lại có một tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, tiếp theo đó chính là hình ảnh một cậu trai cứ như tiên tử bước vào thế giới thực, những điệu múa thướt tha nhẹ nhàng, tất cả xảm xúc đều mang hết vào trong phần trình diễn, cả khán phòng im lặng, cả ngàn con mắt đang theo dõi thân ảnh trên sân khấu. Bài múa có điệu nhạc buồn tha thiết, thê lương khiến ai đang xem cũng trầm mình mà hòa vào bài hát. Kết thúc bài múa, tất cả mọi người như trút được tâm trạng của mình xuống vui vẻ vỗ tay.
Cả khán phòng rền vang như sấm nổ.
(Video múa của Đình Đình tui đăng kèm phía dưới truyện nhé) 👇
_____________________________________
Cám ơn các cô đã luôn ủng hộ ❤ mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com