Chap 28
"Ê chúng mày biết gì chưa? Có bốn anh trai đẹp đứng trước cổng trường kìa"
"Á đù :33 tao thích trai đẹp"
"Đâu đâu ra xem đi bây"
"Đu đẹp trai phết, tao thích anh má lúm bên trái"
"Còn tao thích anh mặt ngầu bên phải kia kìa"
Đám nữ sinh chạy ra trước cổng trường không ngừng trầm trồ khen ngợi nhan sắc của bốn đại sư huynh đang đứng dựa vào chiếc xe bên đường kia.
Tuy ba tên kia nói là chết cóng cũng không ra nhưng muốn gặp Từ Hân nên cũng không còn cách nào khác.
Tất cả đều xem Thái Từ Hân như em gái ruột của mình vậy, luôn yêu thương cô bé ấy, vì cô có một trái tim hiền lành, bao dung.
Trở lại với đám nữ sinh đang quắn quéo kia thì trong số đó có thân ảnh Thái Từ Hân đang chạy về phía họ, miệng nở nụ cười rất tươi, nét mặt rất giống Thái Từ Khôn. (anh em không giống, giống ai :) )
"Anh haiiiiiii"
Thái Từ Hân đang bước chầm chậm cùng bạn của mình thì nghe phía bên kia nhốn nháo không ngừng liền tò mò đi qua xem.
Đập vào mắt là anh trai yêu quý Thái Từ Khôn cùng ba anh trai rất nuông chiều cô đang đứng trước cổng trường.
Thái Từ Hân giật mình vì anh hai hôm nay đi đón mình tan học, ngày thường chỉ có bác tài xế Lạc đi đón, mà hôm nay còn dẫn theo cả Thừa Thừa, Ngạn Tuấn và Tử Dị.
Chạy một mạch ra phía cổng trường thì liền ôm chầm lấy Thái Từ Khôn, vì ôn thi nên Thái Từ Khôn không thể về nhà suốt ba tuần nên cô rất buồn khi nhà không có ai.
"Anh hai, em nhớ anh hai quá à "
"Nhóc con, hôm nay anh rảnh nên muốn tới đón em nè"
"Aaa anh hai thật đáng yêu a~"
"Học đâu ra kiểu ăn nói đó? "
"Vì tại anh hai rất đáng yêu mà"
Màn đối thoại siêu dễ thương này phải khiến ba tên còn lại bật cười. Cái gì mà đáng yêu? Khó ưa đúng hơn.
"Hân Hân, bọn anh cất công đến đây đón em mà nãy giờ em không thèm nhìn ngó tụi anh làm anh rất buồn"
"Anh Thừa Thừa, anh biết đó, đợi em chào hỏi anh hai trước thì em mới chào hỏi anh được chứ"
"Ơ thế lần sau anh không đến nữa"
"A, em xin lỗi mà, em chỉ đùa thôi, em rất vui vì các anh đến đây "
"Haha thôi đừng đùa nữa"
"Chúng ta đi ăn nhé"
"Nhất trí"
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra với cả ngàn con mắt đang trầm trồ ngưỡng mộ, trong trường ai chẳng biết Thái Từ Hân xinh đẹp lại còn học giỏi nên rất được yêu quý.
Nay mới biết thêm một điều, Thái Từ Hân là em gái của Thái Từ Khôn, điều này nhắc đi nhắc lại trăm lần.
Lại còn có quan hệ tốt với ba anh đẹp trai kia, quả thật không thể xem thường.
Thôi nói đi nói lại thì năm người đã leo lên xe đi về rồi, không bàn nữa.
___________________________________
Chu Chính Đình xem lại điện thoại, nó đã tắt nguồn vì hết pin mất rồi, bận đến mức không thể sạc pin luôn sao?
"Sao lại hết pin ngay lúc này"
Thật ra bạn học Chu muốn gọi cho bạn học Thái, một tháng nay cứ bận học nên cũng chẳng gặp mặt được nhiều nên bạn học Chu có hơi nhớ a.
"Sao thế? Chưa gì đã nhớ người ta rồi à? "
Nhìn thấu tâm can Chu Chính Đình nhất không ai khác ngoài Justin, bạn lâu năm chí cốt có khác, nhìn qua là biết bạn mình đang suy nghĩ cái gì.
Ừm, cũng có chút nhớ...
Cái gì thế? Mày với Thái Từ Khôn đã có quan hệ gì đâu mà nhớ với không nhớ chứ.
"Không có"
"Mày đang dối lòng à?"
"Không hề"
"Thôi nào Chính Đình"
"Justin tao nhắc lại là không có"
Chu Chính Đình gắt gỏng lên với Justin, tâm trạng cậu mấy bữa nay không hề tốt, luôn luôn cảm thấu bực tức trong người nhưng không hiểu vì sao.
Năm người nhóm Chu Chính Đình đang rải bước trên mặt tuyết trắng, cảnh tượng năm thiên thần làm tim của mấy chị gái đi đường sắp rơi cả ra ngoài.
"Này đi mau lên tao đói lắm rồi, mau mau đi hưởng thụ ấm áp giữa trời lạnh đi"
Trần Lập Nông hớn hở thúc giục bốn con người đang nghịch tuyết, bụng thì réo hết cả lên rồi, quán lẩu lại trước mặt nữa.
Nhưng đâu ngờ số phận đưa đẩy cái kiểu gì mà chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa quán lẩu nổi tiếng, người bước ra đầu tiên rồi đến người thứ hai đều khiến năm người sững người.
Nhất là Chu Chính Đình, cảm giác như trái tim đã ngừng đập trong giây lát.
Cô gái có mái tóc nâu xoăn dài, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn cùng đôi chân mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp, khoé môi đỏ mọng nở nụ cười xinh đẹp bước ra từ chiếc xe sang trọng.
Đồng phục của trường Phổ Thông Bắc Kinh vẫn đang mặt trên người, cô bước ra đứng sánh vai cùng với người nam, trông họ thật xứng đôi.
Cô nở nụ cười tinh nghịch rồi khoác vai người nam bên cạnh, người nam xoa đầu yêu thương cô ấy rồi bước vào quán lẩu, đi đằng sau là ba người nam khác.
Chu Chính Đình, mày có thấy gì không? Chính mắt mày đã nhìn thấy rõ rồi, Thái Từ Khôn không có tình cảm với mày, chỉ là do bản thân mày đã rung động.
Chu Chính Đình cắn chặt môi dưới đến bật máu nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả.
Trái tim đã bị tổn thương, đáng lẽ cậu không nên đi đến nơi này, à không, đáng lẽ bản thân không nên nảy sinh tình cảm với Thái Từ Khôn.
Cậu quay lưng vô hồn, gương mặt lạnh lùng bước từng bước qua các dãy phố đông đúc mặc cho người khác có đuổi theo nhưng hiện tại trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Thái Từ Khôn cùng cô gái xinh đẹp khoác tay nhau đi vào quán ăn.
Chỉ có thế.
Trời chập choạng tối, cậu trở về nhà mà không về kí túc xá, trên người toàn là tuyết phủ cùng với khuôn mặt thất thần khiến mẹ Chu rất lo lắng, nuôi con trai đến từng này lần đầu tiên thấy nó có biểu hiện đó thì người mẹ nào mà chẳng lo lắng ?
Về phần Chu Chính Đình, cậu mở cửa phòng rồi chốt cả cửa lại, chẳng mảy may hai chú chó đang quẫy đuôi chào đón mình về nhà mà nằm sắp xuống gối.
Nước mắt bắt đầu rơi, cậu úp mặt vô gối mà khóc nức nở, khóc thật to như muốn trút hết ra ngoài cho đến khi ngủ thiếp đi trong trời đông giá rét này.
Giáng sinh sắp đến rồi em ơi, đã có ai bên em chưa.
Em đã tìm được người xưa mà em luôn mong nhớ chưa.
Em có yêu người ấy không? Hay em yêu người khác, người mà bên cạnh em nhưng không với tới vậy, em ơi.
Em ơi, ngày mai thức dậy em sẽ tìm được người xưa ngay thôi mà.
Em ơi, ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com