Chap 29
"PHẠM THỪA THỪAAAAA"
Hiện tại đang là 10 giờ khuya, Justin gọi cho Phạm Thừa Thừa để làm loạn một trận, thật khổ thân cho bọn có người yêu.
"Suỵt, em làm gì la to thế, anh đang bật loa lớn đấy"
Hiện tại bọn Thừa, Dị, Tuấn đang mọc rễ tại nhà của Thái Từ Khôn không chịu về vì đầu bếp nhà Thái Từ Khôn nấu ăn rất ngon còn có cả chăn ấm nệm êm hơn kí túc xá, ngu gì không ở lại.
"Cục cưng, khuya rồi sao em còn chưa ngủ mà còn gọi anh? Nhớ anh sao"
Mặt bạn học Phạm lúc này thật sự rất biến thái, cái nọng cằm lộ ra vài đường trông rất buồn cười.
"Nhớ anh sao, nhớ cái con khỉ. Phạm Thừa Thừa anh phải giải thích rõ ràng cho tôi"
"Được được cục cưng à, em nói nhỏ nhẹ thôi"
"Thứ nhất, Phạm Thừa Thừa, anh đang ở đâu mà không thấy ở kí túc xá.
Thứ hai, Phạm Thừa Thừa, anh có coi tôi là người yêu anh không, cả tuần đến giờ không một cuộc gọi.
Thứ ba, Phạm Thừa Thừa, anh phải thành thật, cô gái khoác tay anh Thái Từ Khôn lúc chiều đi vào quán lẩu là ai? Anh còn đi theo lẽo đẽo đằng sau.
Cuối cùng, Phạm Thừa Thừa, anh không trả lời thật lòng thì cút đi cho tôi"
Một từ thôi. Sợ. Phải, sống lưng Phạm Thừa Thừa lúc này đang rất lạnh, da gà da vịt đều nổi lên hết.
Nuốt nước bọt, Phạm Thừa Thừa rút ra được chân lý là người yêu là ông mặt trời con, chọc giận sẽ bị đốt cháy thành tro.
"Em yêu à, bình tĩnh nghe anh nói đã"
"Được tôi nghe, anh nói đi"
"Anh đang ở nhà của Thái Từ Khôn cùng Tử Dị và Ngạn Tuấn.
Cục cưng, em biết mà anh rất yêu em, vì bận học nên anh không có thời gian gọi cho em.
Còn cô gái đó là Thái Từ Hân em gái Thái Từ Khôn, bọn anh xem em ấy như em gái mình vậy nên chiều nay mới đi đến trường rước em ấy rồi cùng đi ăn.
Những lời anh nói đều là sự thật. "
Justin nãy giờ im lặng nghe anh người yêu giải thích, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Cũng may đó là em gái chứ không phải bạn gái, Chu Chính Đình, tao sẽ giúp mày tìm công lý.
"Được, tạm tin anh"
"Cục cưng của anh, còn em sao giờ vẫn chưa ngủ mà gọi anh, ở kí túc xá có lạnh lắm không? Muốn anh đi qua đó ôm em ngủ không cục cưng? "
Thật, Phạm Thừa Thừa thật sự rất dẻo miệng làm cả mặt Justin ửng hồng. Quen nhau cũng đã bốn tháng, những ngọt ngào ôn nhu là anh dành cho cậu, cậu rất cảm kích.
"Cam thúi, anh nghĩ tôi cần anh đến ôm sao? "
"Thật không, hay đó chỉ là ngoài miệng? "
"Anh nghĩ xem? "
"Này cục cưng, em đừng nói với anh mấy câu hách não chứ"
"Cam thúi, tôi không hề nói câu hách não nhé"
"Em có lạnh không? "
"Này đừng chuyển chủ đề mau thế chứ"
"Anh chỉ quan tâm cục cưng thôi"
"Anh nghĩ tôi cần? "
"Anh nghĩ là thế"
" Ừm, trời sang đông rồi nên hơi lạnh"
"Cục cưng, anh nhớ em, phải chi anh được ôm em để sưởi ấm"
Hai người họ chưa hề cãi vã, chỉ lâu lâu buộc miệng nói vài câu hơi ngớ ngẩn buồn cười. Cứ yêu nhau bình yên như thế đi rồi hạnh phúc sẽ đến thôi.
"Em mau đi ngủ sớm đi nhé"
"Thừa Thừa"
"Hửm? "
"Em yêu anh"
_____________________________________
Chu Chính Đình chầm chậm mở mắt nhận thức xung quanh, cơ thể lạnh cóng, cổ họng khô khốc vì lúc chiều đã khóc rất nhiều.
Ngạt bỏ suy nghĩ cậu đứng dậy loạng choạng, vứt bỏ chiếc áo khoác nặng trĩu vì thấm ướt do tuyết tan trên áo, tiếp đến là cởi bộ quần áo trên người mà đi vào phòng tắm.
Cả cơ thể trần trụi đang đứng trước vòi sen, nhắm mắt để cảm nhận cái mạnh đang thấm vào xương tuỷ, bất giác cậu quay lưng, đôi môi cất lên bài hát để giải tỏa.
Mùi hương thoang thoảng trong khói biếc đưa chân.
Nơi đây là đấu, ánh nến tắt mịn bước mau.
Quỷ môn quan mở ra chín tầng ngục.
Mực vương trên nghiêng bút hồng trần vừa tan
Xác thân này là ảo giác.
Cố nhân là bóng hình.
#Chén canh Mạnh Bà - Nguỵ Giai Nghệ
Từng âm điệu vang lên não nề, nước mắt hoà mình vào dòng nước lạnh của vòi sen, trái tim cậu vô thứ siết chặt, đó cảm giác trước đây cậu chưa từng trải qua.
Chu Chính Đình lau khô cơ thể rồi mặc quần áo, đôi chân bước xuống lầu, đôi mắt đỏ hoe do khóc hơi nheo lại vì ánh sáng đang phát ra nơi phòng khách.
Có lẽ mẹ Chu đang vẫn còn thức.
"Sao mẹ vẫn chưa ngủ? "
Mẹ Chu đang thu mình trên chiếc ghế sopha trầm tư suy nghĩ điều gì đó, khoé mắt có vài giọt nước óng ánh thì giật mình bởi tiếng của Chu Chính Đình. Thật sự doạ chết bà.
"Tiểu Bối, con đói sao? Lúc con về vẫn chưa ăn gì "
"Mẹ, sao mẹ lại khóc thế, trời lạnh lắm mẹ mau mặc áo khoác vào"
"Tiểu Bối à, mẹ thương con lắm"
"Mẹ.. "
Chu Chính Đình nhận ra có điều gì là lạ ở mẹ nên có hơi ngẩn người, nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều liền nhào vào lòng mẹ mà ôm.
"Mẹ, Bối Bối cũng thương mẹ, cả ba nữa, nếu mẹ thương Bối Bối thì mẹ mau đi ngủ đi nhé"
"Con trai của mẹ đã lớn rồi"
Mẹ Chu xoa đầu Chu Chính Đình rồi nhìn ngắm cậu thật lâu như muốn lưu giữ hình ảnh cậu trong đầu.
"Tiểu Bối con biết không, lúc nhỏ con rất nghịch ngợm đến mức cả Chu gia đều phải lắc đầu, muốn gì thì được đó, luôn là cậu bé mang đến niềm vui cho mọi người. Từ ngày Thái gia đưa tiểu Bảo đi, trông con không còn vui vẻ nữa"
Nói đến đây, những đoạn kí ức cứ ùa về trong đầu Chu Chính Đình, bỗng chốc khoé mắt lại đỏ hoe rồi cứ thế mà khóc
"Con cứ đi học rồi ít khi về nhà, ở nhà mẹ rất nhớ con, hôm nay con về nhưng lại nhốt mình trong phòng từ chiều không chịu bước ra khỏi. Con trai, nếu con có gặp khó khăn không thể chịu đựng được thì hãy về với mẹ"
"Mẹ... "
"Được rồi tiểu Bối, con đi ngủ sớm đi đừng thức khuya"
"Dạ được, mẹ đi ngủ đi "
Đôi mắt cậu cứ nhìn mẹ bước đi lên phòng, hôm nay mẹ thật lạ, mẹ còn một mình khóc nữa.
Nhưng mà.... ọc ọc... bụng cậu đói rồi. Chiều về là ngủ ngay vẫn chưa ăn uống gì nên cậu phải tự thân đi nấu đồ ăn thôi.
Đồ ăn cậu nấu hương vị không tệ, ăn xong cảm giác cũng tươi tỉnh hơn hẳn, đúng là no bụng thì chuyện buồn sẽ vơi đi một nửa.
Cậu đem chiếc điện thoại hết pin của mình đi sạc, điện thoại mở nguồn đập vào mắt là 7 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn của Thái Từ Khôn.
Chết tiệt, tâm trạng mới vui được đôi chút lại buồn tiếp. Thái Từ Khôn, anh thật biết cách làm người khác buồn rầu mà.
Dòng tin nhắn có một câu mà Thái Từ Khôn gửi đến khiến Chu Chính Đình muốn vứt cả chiếc điện thoại đi.
"Đình Đình, anh muốn gặp em"
Con mẹ nó, chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com