Chap 30
Đêm đã khuya nhưng Chu Chính Đình vẫn chưa ngủ được, có lẽ lúc chiều đã ngủ một giấc rồi.
Chu Chính Đình sau khi nhận được tin nhắn của Thái Từ Khôn liền ngồi khoanh chân ở góc phòng tối đen suy nghĩ.
Thái Từ Khôn đã có người bên cạnh, cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy cười lên như ánh nắng ban mai, cô ấy có tố chất của một doanh nhân thành đạt và cô ấy có anh. Còn cậu thì không.
Suy cho cùng, là do tự mình đa tình, Chu Chính Đình, bao giờ đã ngu ngốc đến thế?
Dựa vào lời ngọt ngào, hành động bao dung anh đối với mày sao? Người ta nói đúng, khi đã yêu ai rồi bản thân sẽ trở thành kẻ ngốc.
Chu Chính Đình đứng dậy mở cửa ban công bước ra ngoài, đêm đông không trăng không sao, tối đen như mực chỉ lấp loáng ánh đèn đường.
Trên người cậu lúc này chỉ có bộ đồ ngủ, ngoài ra không còn gì. Câu cứ đứng ngoài ban công như thế mặc cho cái lạnh tấp vào người, cho dù có lạnh cũng không lạnh bằng trái tim trong lòng ngực.
Nước mắt bất giác chảy dài trên gương mặt, cậu nhận ra rằng, cậu bên ai cũng không trọn vẹn.
Bảo Bảo bỏ cậu đi du học, từ đó cậu luôn chờ đợi cậu ấy xuất hiện nói một câu 'Xin lỗi Bối Bối, em đã chờ lâu rồi'
như thế cậu cũng mãn nguyện. Nhưng thời gian trải qua bao nhiêu năm cậu vẫn luôn chính kiến của mình, không mở lòng với ai chỉ chờ Bảo Bảo về.
Ấy nhưng chính kiến ấy đã bị Thái Từ Khôn phá vỡ, anh bước vào cuộc đời thật nhẹ nhàng, sự bao dung đó Chu Chính Đình lần đầu tiên được cảm nhận.
Những dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu cậu, cậu rủ bỏ tấy cả rồi đi đến bên giường ngả người nằm xuống, đôi mi dài cũng từ từ khép lại.
'Lạnh quá, cơ thể thật nóng, tay chân cũng rã rời.'
Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu ngủ say, đã 12h khuya và chiếc điện thoại vẫn reo inh ỏi nhưng cậu không còn sức lực để bật dậy, cậu mặc kệ mọi chuyện thoáng qua vì bây giờ cậu đã mệt rồi.
______________________________________
Từ xế chiều cho đến hiện tại Thái Từ Khôn vẫn kiên trì gọi Chu Chính Đình, trong đầu đưa ra hàng ngàn lí do vì sao cậu không bắt máy.
Nào là đã ngủ rồi hoặc cố tình không nghe máy, anh sợ cậu giận vì thời gian qua không quan tâm cậu nhiều. Cũng phải, cậu phải học trên trường rồi cũng dần dần học cách xử lí trong công ty Thái Gia.
"Sao lại không nghe máy nhỉ? "
Tiểu tổ tông của tôi ơi, đã nửa đêm anh gọi thì ai mà bắt máy. Huống hồ gì anh đã chọc giận người ta rồi.
Dù gì bây giờ cũng nửa đêm, điện thoại cũng không bắt máy, Thái Từ Khôn đành lên giường ngủ, nhưng mà..
Ba tên ăn nhờ ở đậu kia đã chiếm chiếc giường king size của anh rồi, con mẹ nó, chúng mày ngủ rồi thì ông đây ngủ ở đâu ?
*bịch* x3
Sau khi đạp ba tên kia xuống đất, Thái Từ Khôn mới nhếch khoé môi cười đểu. Vì đau nên ba tên lồm cồm bò dậy, cứ thế 1 phòng 4 tên cãi nhau ầm ĩ.
Hiện tại thì Lâm Ngạn Tuấn cùng Thái Từ Khôn ngủ cùng giường. Vương Tử Dị và Phạm Thừa Thừa ngủ ở phòng dành cho khách, vậy đi cho yên ổn.
______________________________________
"Này anh đi chầm chậm thôi, đi nhanh em theo không kịp"
"Em mau mau nhanh chân lên"
Bối Bối dáng vẻ béo tròn trắng trẻo đang đuổi theo Bảo Bảo đang ở tít đằng xa kia, đôi chân ngắn ngủi cứ thế lạch bạch chạy theo, cái miệng không ngừng gọi người trước mặt.
"Bối Bối, nếu em không đuổi kịp thì anh đi trước nhé"
"Bối Bối à"
Bảo Bảo tít phía xa kia đang quay lưng lại nở nụ cười nhưng đôi chân vẫn đang di chuyển từng bước rất nhanh.
Bối Bối vẫn đang chạy rất nhanh, cậu bé đã chạy tốc độ nhanh hết sức có thể nhưng sao mãi vẫn chưa tới. Cảm thấy con đường sao quá dài, Bảo Bảo cũng ở rất xa.
"Bảo Bảo à, anh đừng đi chờ em"
"Bảo Bảoooooooo"
"Anh đừng đi, em chạy tới ngay"
"Bối Bối, nếu em chậm trễ như thế anh đi trước nhé, anh sẽ chờ ở phía trước"
"BẢO BẢO, ĐỪNG ĐI CHỜ EM"
"... "
"BẢO BẢO CHỜ EM, BẢO BẢOOOOOO"
"Tiểu Bối, con trai, con à con bình tĩnh lại đi"
Chu Chính Đình giật mình dậy cảm giác toàn thân đau nhức, cổ họng khô rát, đôi mắt nặng trĩu rất khó khăn để mở mắt.
Cậu mở mắt thấy mẹ Chu đang ngồi trước mặt mình, gương mặt bà có vẻ lo lắng, cậu muốn mở miệng nhưng có vẻ cổ họng không hề ổn.
Cậu quan sát xung quanh thì mới thấy thuốc men chậu nước nóng đặt trên bàn liền nhận ra bản thân đã đổ bệnh.
Cũng đúng, suốt đêm qua cậu chẳng chú ý đến cơ thể mình tí nào. Hiện tại đang là buổi trưa, bản thân cũng đang bệnh nên có lẽ sẽ nghỉ học hai hoặc ba hôm.
"Tiểu Bối con thấy sao rồi, có khỏe hơn không? "
Nhìn mẹ mà lòng cậu thấy khó chịu, từ nhỏ đến lớn lúc nào mẹ chúng ở bên chăm sóc, nếu sau này.. Thôi bỏ đi.
"Con không sao đâu, mẹ đi nghỉ ngơi đi, con ngủ một chút sẽ khoẻ"
"Không được, sáng nay mẹ bước vào đã thấy con đổ mồ hôi rất nhiều, tay chân còn lạnh cóng. Tiểu Bối à, khi nào con mới làm cho mẹ hết lo lắng đây"
"Con xin lỗi"
"Đứa con trai số khổ của mẹ, tiểu Bảo sẽ sớm về thôi"
Cậu cắn môi mình vô thức gật đầu, cảm thấy là gánh nặng của tất cả mọi người, giọt nước mắt khẽ rơi nơi khoé mắt, rồi sau đó cậu ngả vào lòng mẹ mà khóc thật to.
Vì Chu Chính Đình biết, mẹ là chỗ dựa đáng quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com