Chương 5: Thời Ôn (1)
Thương Dữ nhẹ nhàng nói một câu: "Cậu ấy...tên là Thời Ôn"
Cái tên ấy đã tưởng chừng đã bật ra khỏi miệng, nhưng lại bị chặn lại ngay trước đầu lưỡi, thốt lên có chút gượng gạo.
Thời gian họ bên nhau tính đến nay cũng đã ngót nghét mười năm, nhưng lại chẳng có mấy lần gọi tên.
Lúc người kia gọi điện thoại đến, Thương Dữ dù bắt máy cũng không kiên nhẫn nói vài câu. Mỗi khi quay trở lại căn nhà kia, anh đơn thuần chỉ muốn phát tiết, dù sao thì trong pháp luật của đế quốc đã quy định rất rõ, sau khi cả hai thành kết xong chỉ có thể quan hệ với bạn đời của mình, bằng không sẽ vi phạm pháp luật. Nhưng cho dù là như vậy, tên của người kia anh vẫn xem như không tồn tại, mỗi lần nghe điện đến câu chào đơn giản cũng lười mở miệng, vào đến cửa liền trực tiếp đè người kia lên giường mà chẳng hé môi câu gì.
Sau khi cơn mê man kích tình qua đi, Thương Dữ thỏa mãn đánh một giấc ngon lành, chuẩn bị cho ngày làm việc hoặc kì nghỉ vào hôm sau. Nhưng mỗi buổi sáng hôm sau, anh đều bị hương thơm của những món ăn người kia nấu đánh thức, tựa như có cảm giác ấm áp của một gia đình....kì lạ thay, anh lại không hề thấy phản cảm.
Người kia không từ thủ đoạn, bất chấp tất cả ý đồ lấy lòng Thương Dữ, ví dụ như cố ý tìm thầy dạy nấu ăn và nguyên liệu từ địa cầu cổ đến, lãng phí tiền bạc nhiều gấp vài lần so với nguyên liệu nhân tạo được bán ở đế quốc. Trong mắt Thương Dữ, mọi hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy đều không là gì cả, thậm chí còn vô tâm cho rằng người kia chỉ đang bù đắp lỗi lầm sau lần hạ thuốc đêm ấy mới buộc chặt bản thân lại bên mình. Tuy rằng những món ăn ấy ngon vô cùng, nhưng anh lại lười dành cho người kia những lời khen ngợi, đến một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không muốn ném cho cậu.
Nhưng đến bây giờ thì sao....
Khi hiểu rõ nguồn căn sự việc, biết tất cả chỉ xuất phát từ một hiểu lầm, Thương Dữ không khỏi cảm thấy sởn gai ốc.
Người kia đã từng giải thích chưa....
Anh sở hữu một trí nhớ hơn người, nhanh chóng nhớ lại khung cảnh diễm lệ ướt át ngày hôm ấy.
Buổi sáng hôm sau ngày diễn ra vũ hội, anh tỉnh lại trên giường, cảm giác bị phản bội và lợi dụng đã khống chế tâm trí anh, anh cao giọng trách móc người kia, còn cậu...chỉ đờ đẫn nằm trên giường không một câu phản bác.
Đợi anh trút xong cơn giận, cậu ấy mới thều thào nói một câu: "Không phải...."
Mà Thương Dữ nghe xong chỉ cười lạnh châm chọc, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.
"Không phải cậu, thì còn có thể là ai?"
-----------------------------------------------------
Bạn thân ngạc nhiên nhìn Thương Dữ đắm chìm trong dòng hồi tưởng, ngạc nhiên hỏi: "Thương Dữ, cậu làm sao vậy?"
Thương Dữ hoàn hồn, lúc này anh mới phát hiện những câu nói của bản thân kì quặc đến cỡ nào.
"Hình như, có gì đó sai sai." Anh lẩm bẩm trong cơn bàng hoàng.
Bạn thân thấy anh như vậy tỏ vẻ nghi ngờ, chưa kịp mở miệng thì Thương Dữ đã đột ngột đứng lên.
"Tôi có việc phải về trước."
Anh bỗng dưng muốn quay về bên người kia, muốn trở lại nơi có bóng hình người ấy.
Có vẻ như đã rất lâu rồi anh chưa quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com