1 - thứ người cất giấu
tôi là guin.
năm ấy tôi mười bảy tuổi, đang học việc trong tiệm ảnh nằm sát cuối hẻm của anh joss và tôi cũng là em trai của anh ấy.
không ai nhớ mặt tôi trong câu chuyện đó. nhưng tôi nhớ rõ từng ánh mắt giữa họ, giữa những người đau khổ đến tan nát cõi lòng.
và tôi đã sai ở một đoạn không ai nhìn thấy.
là người từng chứng kiến và cũng từng lặng im.
_____
mấy chục năm qua, tôi chưa từng nhắc lại cái tên joss. không phải vì quên. mà vì tôi biết, chỉ cần thốt ra một lần thôi mọi điều tôi đã từng cố chôn vùi sẽ ùa về hết. nhưng hôm nay đã có người hỏi. và tôi...sẽ không còn tránh được nữa.
"chú cho cháu hỏi...về một người tên joss"
"cháu muốn biết gì ở một cái tên cũ?" tôi thắc mắc.
kanya - con gái của gawin đứng trước mặt tôi và cầm trên tay một bức ảnh đã ố. trong ảnh là hai người thanh niên của khoảng thời gian rất lâu về trước, tay khoác vai nhau, trên môi là nụ cười hạnh phúc vô bờ. nếu tôi nhớ không nhầm thì khung cảnh trong bức ảnh là lúc đứng trước cửa tiệm khi trời hửng nắng - và tôi chính là người chụp bức ảnh lúc đó.
mặt sau có dòng chữ viết bằng mực tím:
"đừng để ánh sáng biến mất chỉ vì ta quay lưng lại"
dưới chữ ký là tên của anh trai tôi...
tôi không hỏi bằng cách nào con bé tìm được. có thể là trong một quyển sổ cũ của gawin hoặc cũng có thể là trong hộp kỷ vật người ta giấu trên gác mái. nhưng tôi biết chắc: đây là lúc mọi thứ buộc phải được kể ra, vì nếu không câu chuyện đó sẽ tan đi như lớp ánh sáng cuối cùng còn sót lại trên mặt giấy ảnh.
có một quãng im lặng ngắn. rồi tôi bảo con bé ngồi xuống. quán giờ không còn là quán nữa. căn phòng chỉ còn bụi, và ánh sáng nhạt cuối chiều không còn đủ sức in bóng ai lên tường.
nhưng tôi vẫn còn nhớ cái nắng từng đổ vào đây như thể không muốn đi đâu khác.
tôi từng nghĩ mình sẽ không kể lại. vì phần mình trong câu chuyện ấy...không phải vai đẹp. nhưng nếu đã có người muốn biết thì tôi sẽ nói, từng chút một.
từng buổi trưa nắng hắt vào cửa sổ.
từng lần ánh mắt dừng lại mà không ai dám gọi tên.
từng mũi chỉ xám được giấu dưới gấu áo, để yêu mà không bị ai thấy.
câu chuyện đó bắt đầu vào một ngày trời nắng gắt.
khi tôi còn là người học việc trong tiệm ảnh cũ và gawin – người đàn ông bây giờ đã làm cha bước vào tiệm với một cuộn phim lỏng tay.
mắt cậu không có gì đặc biệt.
chỉ đơn giản là nó long lanh, hơi sáng, chất chứa biết bao nét dịu dàng của một thời tuổi trẻ.
23/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com