2 - một chiếc gai nhọn sâu thẳm
"cháu nghĩ...người trong bức tranh đó là người rất quan trọng với bố"
"cháu thấy bố nhìn người đó như muốn đi theo tới cuối, nhưng không được"
kanya nói, tay vẫn siết nhẹ mép áo khoác cũ đặt trên ghế. nắng cuối chiều hắt nghiêng vào, chiếu lên vách gạch loang màu làm cái khung tranh cũ trông như đang rung nhẹ.
tôi quay đi, không nhìn con bé. trong lòng chợt có thứ gì đó cựa nhẹ như bụi lắng lâu ngày bị xốc lên.
"có lần cháu nhìn thấy bố thẫn thờ ngồi vẽ một người nào đó rồi bật khóc nức nở."
kanya nói tiếp "và cháu biết rằng bố của cháu không thường xuyên vẽ vời thế nhưng hôm nào cũng âm thầm vẽ một bóng hình khắp cuốn sổ mà ông ấy giữ gìn. không có ví dụ. không hình ảnh cụ thể. chỉ đơn thuần là hình dáng của một người trôi vào dĩ vãng khảm sâu trong tim bố như không thể nào phai nhạt đi"
"nhưng bức đó...ánh mắt người trong tranh nhìn thẳng. rất lâu. như đang chờ nhưng rồi tuyệt vọng, bất lực và cuối cùng là đau đớn đến không thành lời"
tôi nuốt khan. không vì câu nói, mà vì giọng nói của con bé – cái kiểu giọng của người sắp nói ra điều mình không dám tin, nhưng nếu không nói thì sẽ cứ mang theo mãi.
"mẹ cháu bảo đó chỉ là bức ảnh bình thường hồi còn sinh viên. nhưng tranh đó được gấp lại cẩn thận, lót giữa hai trang sách. và trong cuốn sổ vẽ ban nãy cháu vừa kể, trang giấy trắng chỉ có đúng một cái tên được viết bên lề: 'guin'. cháu nghĩ...cháu không nên thấy. nhưng nếu người đó là chú, thì chú có lẽ sẽ hiểu rõ"
tôi hít vào, nhưng không buông ra tiếng nào. chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên khay rửa ảnh, tay vô thức lật chiếc khăn lau đã bạc màu.
"cháu không cần chú xác nhận gì cả," con bé nói sau một lúc im lặng "cháu chỉ muốn biết bố cháu có từng thương ai hay chưa"
câu hỏi ấy không lớn, nhưng đâm vào tôi như mảnh phim bị cắt sai, bén và không thể dán lại. tôi khựng tay không trả lời. chỉ ngồi đó, tay đặt lên mặt bàn đã sờn gỗ, mắt dán vào vết nứt trên sàn xi măng mà tôi đã quen lảng tránh suốt bao nhiêu năm qua.
con bé đứng im, rồi sau đó khẽ cười. một tiếng cười nhỏ, không có ý giễu, chỉ như người ta bất lực vì cuối cùng vẫn chẳng ai nói thật.
"cháu không rõ mình muốn nghe câu 'có' hay 'không' nữa..."
"vì nếu là có thì người đó không phải mẹ cháu. còn nếu là không thì bố cháu cả đời chưa từng có gì thật cả"
"bố cháu thương cháu, ông chăm lo cho cháu theo đúng vai trò của một người làm cha, theo nghĩa vụ làm chồng của mẹ. nhưng cháu biết, ông ấy không yêu mẹ và mẹ cũng vậy, chỉ là hai người yêu đứa con gái bé bỏng mà họ đã nhận nuôi mà thôi. tuy nhiên cháu vẫn hạnh phúc và thương hai con người đấy lắm"
tôi ngẩng lên.
mắt con bé lúc ấy không đỏ, cũng không run. chỉ có thứ ánh nhìn của ai đó vừa nhặt được một mảnh ký ức không thuộc về mình, nhưng lại bị buộc phải giữ lại.
"mẹ bảo chú chỉ là bạn cũ thôi. là người chung nghề, từng làm việc cùng. nhưng tranh đó, nét vẽ không dành cho một người bạn. mà là một người mà nếu xóa đi thì phần còn lại của bố cháu cũng không còn nguyên vẹn nữa"
kanya khựng lại một chút.
"cháu không trách. chỉ là...nếu bố có từng thật lòng với ai, nếu đã từng có một điều gì đó thật hơn mọi thứ sau này thì cháu muốn hiểu vì sao nó phải giấu đi và tình cảm ấy có thể khiến trái tim của bố đau buốt đến mức độ nào"
nắng đã rút khỏi khung cửa. trong tiệm chỉ còn lại ánh sáng từ bóng đèn vàng cũ kỹ hắt lên bức tranh không ký tên.
tôi rút khăn tay trong túi áo, chậm rãi lau lên mặt kính đã mờ bụi.
và cuối cùng, tôi bắt đầu kể về những kí ức mà tôi đã cố cất sâu trong lòng - một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim không kiêng dè mỗi khi nhắc lại.
24/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com