3 - hai ta gặp nhau trong ánh nắng "đậm"
đó là một ngày hè của tháng sáu, năm 1992.
tiệm ảnh nằm cuối con hẻm nhỏ, lưng tựa vào một bức tường gạch đã loang màu nắng cũ, mặt quay ra khoảng sân lát xi măng hay đọng nước sau mưa. mỗi sáng, tôi thường đến sớm hơn anh joss nửa tiếng để mở cửa sổ, lau bụi trên ống kính rồi bật đèn vàng phía bàn tráng ảnh.
trong tiệm có một thứ mùi rất riêng – mùi thuốc tráng, mùi giấy ảnh còn chưa khô hẳn và mùi ẩm nhẹ của gỗ cũ lâu năm. ở góc gần cửa sổ có một cái ghế gỗ không ai ngồi, ánh sáng buổi trưa thường xiên qua đó rồi nằm im rất lâu trên mặt ghế.
hôm gawin lần đầu đến là một ngày nắng dữ.
tôi đang gỡ phim khỏi trục cuốn thì nghe tiếng giày chạm lên xi măng. cậu ấy đi vào, lưng thẳng, dáng không gấp, tay trái ôm một cuộn phim nhỏ, tay phải đút túi áo. áo sơ mi trắng ngà, cổ không bẻ, cúc trên cùng không cài. có vài vết nhăn sau lưng áo, kiểu của người ngồi chờ lâu ở đâu đó rồi mới đứng lên.
joss đứng sau quầy. lúc đó anh đang lật từng tấm ảnh phơi ra nắng, mặt không biểu cảm. nghe tiếng cửa mở, anh chỉ liếc qua, không ngẩng hẳn đầu.
gawin nói trước "chỗ này sửa phim hỏng được không ạ?"
joss không trả lời ngay. anh đưa tay ra, nhận lấy cuộn phim từ tay gawin, nhìn một chút, rồi gật nhẹ:
"còn xem được, nhưng phải thử đã."
ánh sáng xuyên qua lớp kính, rọi lên tóc gawin. mái tóc nâu, hơi phồng nhưng phía gáy vểnh lên một chút, như kiểu người ta hay đưa tay vuốt nhưng chẳng bao giờ chải gọn.
joss quay vào trong, không hỏi thêm gì. nhưng tôi thấy tay anh chậm hơn thường ngày và mỗi lần xoay trục phim, anh hay nhìn ra cửa sổ, nơi có một bóng người đang chống cằm nhìn về phía những bụi chuối bên ngoài tường gạch.
sau hôm đó, gawin đến thường xuyên hơn. ban đầu là để lấy ảnh rồi để học sửa phim. nhưng có nhiều buổi trưa, cậu không mang gì theo cả và chỉ ngồi đúng cái ghế đó, nhìn ánh sáng thay đổi mỗi giờ.
joss vẫn không hỏi. nhưng tôi biết anh bắt đầu chừa ra những đoạn phim thừa, không dùng mà chỉ để gawin tập. có lần gawin làm xước một đoạn khá đẹp và tôi tưởng anh sẽ cáu nhưng không anh chỉ nói:
"không sao. cứ cắt chỗ đó rồi bỏ đi là được"
nói thế chứ vẫn chính tay anh cắt nhưng tôi biết thừa anh đã giữ lại phần phim đó sau lưng tôi, cất riêng trong túi giấy đen.
⸻
tôi không biết họ đã bắt đầu từ lúc nào. chỉ biết, có một buổi chiều, khi ánh nắng rọi qua lớp kính mỏng và đổ xuống vai gawin, tôi nghe joss khẽ nói:
"góc này có nắng nên lên ảnh đẹp."
gawin không quay lại. chỉ đưa tay ra khỏi bóng nắng, để ánh sáng rơi gọn vào lòng bàn tay mình.
và cười.
một nụ cười không rõ ý nghĩa.
nhưng là nụ cười đầu tiên tôi thấy ở cậu ấy.
tôi không hiểu vì sao joss lại nói câu đấy, cũng không biết vì sao gawin lại cười. chỉ hiểu rằng từ hôm đó, joss hay đứng gần khung cửa sổ hơn dù ánh sáng lúc ấy không còn chiếu đúng như hôm trước. anh không chụp gì cả. chỉ đứng, tay đút túi áo khoác, nhìn ra ngoài như thể đang ngắm cảnh. nhưng tôi thấy rõ mỗi lần gawin đến, joss luôn dời người một chút, đủ để không chắn nắng rơi xuống chỗ cậu ngồi.
gawin thì vẫn ít nói. cậu ấy mang phim tới đếm đặn, để lại một hộp nhỏ trên bàn và khi tôi hỏi muốn rửa theo khổ nào, cậu chỉ đưa tay chỉ số. không nói thêm gì, không thúc giục, không hỏi ngày lấy. nhưng có hôm tôi rửa xong sớm sau đó để lại trên kệ và đến chiều gawin sẽ tự quay lại. không nhìn tôi, không chào, chỉ cầm tấm ảnh rửa mới rồi đặt vào túi áo trong cuối cùng rời đi.
và lạ thay, dù không ai hẹn nhưng mỗi lần joss dọn lại ghế, anh luôn chừa đúng một khoảng trống phía bên phải bàn ánh sáng, là y như rằng hôm đó gawin sẽ ngồi vào.
tôi từng nghe người lớn bảo rằng: "cứ quấn nhau suốt, rồi có ngày mang họa". khi đó tôi cũng không hiểu "hoạ" ở đây nghĩa là gì. nhưng câu nói đó có vẻ khá nặng nề, nó như chém thẳng vào tim người nghe một nhát dao đau điếng.
giờ thì tôi nghĩ, nếu người ta có thể đi cạnh nhau hoài mà không cần cầm tay, không cần nói một lời nào thì chắc hẳn giữa họ có một điều gì đó rất thật. không phải thứ để gọi tên cũng không phải thứ ai cũng dám thừa nhận. nhưng tôi thấy rõ: mỗi lần joss dọn ghế chừa ra một khoảng bên phải là gawin sẽ ngồi vào. không trễ một lần nào.
tôi không nghĩ đó là một cuộc hẹn.
chỉ là...đã không có một ai khác từng ngồi vào chỗ ấy suốt cả mùa hè đó, kể cả những năm tháng về sau, khi mọi thứ chỉ còn lại là ký ức phai nhạt dần nhưng in sâu trong tâm trí người ở lại lẫn kẻ chứng kiến hết tất cả mà không thể bảo vệ thứ tình cảm trong sáng đó.
và nếu có thứ gì đó gọi được tên mối liên kết giữa hai người ấy thì có lẽ nó bắt đầu từ một buổi chiều có ánh nắng rơi rất vừa vặn vào lòng bàn tay.
_____
khi một điều gì đó bắt đầu bằng ánh sáng, nó sẽ không kết thúc bằng tiếng động.
24/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com