Chương 88: Thái tử say rượu
Bàn tay đang đóng cửa của Alberu đơ ra giữa chừng khi anh thề rằng mình có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ.
Có phải anh ấy vừa nghe thấy nó một cách chính xác? Có phải Cale vừa nói rằng cậu ấy sẽ để Choi Han đi? Là họ. .....hẹn hò?
Albert không biết phải làm gì hay nghĩ gì nữa khi cơn lốc cảm xúc ngày càng dữ dội.
Vì vậy, anh vừa bước đi vừa cúi thấp đầu. Tốt nhất là bây giờ anh nên làm nguội đầu trước khi làm bất cứ điều gì mà anh sẽ hối hận.
Trong khi đó Cale và Choi Han đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Khi nghe Cale nói tâm trí của Choi Han trở nên trống rỗng.
Có phải cậu ấy .. Có phải Cale vừa nói rằng cậu ấy sẽ để anh đi? Điều đó có nghĩa là cậu đang bỏ rơi anh. Nhưng Cale đã hứa với anh rằng Cale sẽ không bỏ rơi anh.
Cậu ấy có nói dối không? Không Cale không phải là người thất hứa trừ khi ... Anh đã làm điều gì đó khiến Cale nổi điên.
Có phải Cale giận anh vì anh không thể bảo vệ cậu ấy? Là nó?
"Cale-nim...tôi..tôi." Choi Han không biết phải nói gì khi những từ đó bị mắc kẹt trong cổ họng. Cale giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng lại.
Choi Han kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo của Cale. "Choi Han trước hết ta muốn xin lỗi. Vì đã xúc phạm dân làng Harris.
Thứ hai, ta rất xin lỗi vì cậu đã phải trải qua tất cả những điều đó." Choi Han sửng sốt nhìn lại Cale "Cale-nim có lẽ nào."
Cale gật đầu. "Đúng vậy, ta đã thấy rằng cậu đến từ một thế giới khác. Và một ngày nọ, cậu đã bị dịch chuyển đến đây và phải chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình."
Choi Han chỉ cần giữ im lặng. Anh không biết phải cảm thấy gì nữa. Cale nhìn Choi Han trước khi thở dài.
Choi Han nao núng khi nghĩ rằng Cale thở dài vì mệt mỏi với mình. Vì vậy, Choi Han ngay lập tức quỳ xuống Cale.
Cale ngạc nhiên đến mức suýt ngã ra khỏi giường. "Choi...Choi Han! Cậu đang làm gì đấy?"
Choi Han vẫn không đứng dậy khi anh cầu xin. "Cale-nim, tôi biết ngài tức giận vì tôi không thể bảo vệ ngài nhưng xin đừng bỏ rơi tôi.
Tôi đã hứa rằng tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi sẽ hứa với ngài rằng tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng với ngài. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn để trở nên mạnh mẽ hơn."
"Choi Han không!" Cale hét lên khi cố gắng ra khỏi giường. Choi Han lớn tuổi hơn anh.
Cale có thể là một kẻ rác rưởi nhưng ít nhất anh ấy cũng biết cách tôn trọng người lớn tuổi. Nhưng vì cơ thể anh ấy đã không được sử dụng trong ít nhất ba ngày nên cơ thể anh ấy tê liệt và anh ấy lập tức vấp ngã.
Anh sẽ ngã xuống sàn nếu không có đôi tay đỡ lấy anh để ngăn anh ngã xuống. "Cale-nim, ngài không sao chứ?"
Cale gật đầu khi anh bình tĩnh lại. Sau đó, anh ấy nhìn lên Choi Han.
Lúc này Cale đang ngồi trong lòng Choi Han và dựa vào anh ấy khi Choi Han vòng tay ôm lấy Cale.
"Choi Han, tôi không bỏ rơi cậu. Tôi chỉ để cậu ra đi vì tôi là người không xứng đáng với cậu. Và cậu không cần phải mạnh mẽ hơn, cậu đủ mạnh mẽ rồi."
'Và nếu cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cậu sẽ trở thành một con quái vật.' Cale tự ghi nhận trong đầu.
Sau đó, một cái gì đó khiến Cale ngạc nhiên đến mức đóng băng tại chỗ. Choi Han bắt đầu cười khúc khích.
Mặc dù trông thật ngọt ngào, nhưng tại sao Choi Han lại cười vào lúc này? "Nếu đó là điều ngài lo lắng thì ngài không cần phải lo lắng Cale-nim."
Choi Han nắm lấy tay Cale và ôm lấy mặt anh ấy. "Người quá xứng với tôi" 'Chính là tôi mới không xứng với ngươi.' "Vì vậy, đừng bỏ rơi tôi."
Choi Han rúc mặt vào cổ Cale. Cale vẫn đang xử lý những gì đã xảy ra thì Choi Han đột nhiên kéo ra và đẩy anh ấy ra khỏi cơ thể mình một chút.
Một con dao găm bay đến nơi mà khuôn mặt của Choi Han chỉ một phút trước.
Cale rùng mình khi nhìn vào con dao găm rồi nhìn lại người quản gia đang mỉm cười.
Choi Han và Ron lườm nhau. 'Tại sao mọi người đều ác độc như vậy!'
Trời đã khuya khi Alberu ngồi trong phòng ngủ của mình và tu một chai rượu khác xuống cổ họng.
Cho dù anh ấy có cố gắng đánh lạc hướng bản thân bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ấy cũng không thể làm được vì những lời nói của mái tóc đỏ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí anh ấy.
Trong sự thất vọng, anh cầm lấy một chai mới và định uống thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Yo- không hyung? Anh đang làm gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?" Cale không nói nên lời trước mùi rượu nồng nặc trong phòng cũng như ba chai rượu rỗng và một hoàng tử có thể say xỉn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com