Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Bảo Thiên và Quân Bình kéo nhau đi ăn món mà Bảo Thiên rất thích đó là món phở khô mà nhiều người nơi đây vẫn gọi là hủ tíu. Cô chủ quán vừa bưng ra tô phở nghi ngút khói thơm lừng nó đã cho thật nhiều tương và sa tế đến nỗi tô của nó chuyển thành màu đỏ.
- Nhắm ăn nổi không? Cay lắm đó.
- Tao thích ăn vậy. Nhìn tô của mày coi. Trắng trong nhìn chẳng hấp dẫn gì hết. Phải màu đậm đà như thế này mới ngon.
Quân Bình không ăn cay được nên tô của cậu chẳng có lấy miếng ớt. Nhìn sang nó ăn ngon lành cái tô phở đỏ lòm đầy sa tế mà cậu khẽ rùng mình.
- À mà nãy mày gây chuyện với nó à?
- Nó nào?
- Còn ai nữa? Thằng Triết đó!
- À... Nãy nó đang kí môn học giùm tao mà nó đăng kí thêm môn cho tao.
- Gì? Nó hại mày à? Để xíu tao xử nó cho
- Mới đầu tao cũng tưởng vậy mà nghe nó giải thích cũng đúng nên thôi. Tính ra con người nó cũng không tệ.
- Ờ. Tao tưởng nó làm gì mày thì chết với tao. Có gì phải nói tao biết nghe chưa?
- Rồi. Ăn nhanh đi. Nguội mất ngon.
2 người ăn xong thì lại rủ nhau đi tản bộ cho tiêu. Cảnh vật ở thành phố cũng khác lạ quá. Trời tối rồi mà xe cộ vẫn tập nập ngược xuôi, từng ánh đèn đường phả xuống trên 2 bóng người đang đi trên vỉa hè. Họ đi và nói chuyện vu vơ. Chốc chốc lại nhìn thấy vài đôi trai gái tình tứ. Quân Bình lan man suy nghĩ liêu có bao giờ cậu và nó được như vậy không? Tình cảm của cậu dành cho nó bao nhiêu năm nay không biết nó có cảm nhận được không? Và nếu có thì cậu và nó sẽ phải làm sao khi xã hội hiện nay có vẻ như không chấp nhânn cái thứ tình cảm trái luân lí như vậy? Đang mải suy nghĩ thì tiếng Bảo Thiên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu:
- Chủ Nhật mày rảnh không?
- Làm gì?
- Mày rảnh thì đi với tao mua ít đồ. Với cái nệm nữa. Nằm chiếu không đau lưng quá!
- Đi đâu thì cứ nói là đi. Lúc nào mày nói mà tao chẳng rảnh đi với mày.
- Mày lúc nào cũng vậy. Ở suốt với tao đâu có được. Mày cũng phải hẹn hò đi chứ! Sắp tốt nghiệp rồi.
Tao chỉ muốn ở với mày thôi! Quân Bình chỉ dám nói trong suy nghĩ của mình như thế bởi cậu biết nếu nói ra có lẽ ngay cả bạn cậu cũng sẽ chẳng thể làm. Và quan trọng nhất là gia đình cậu chắc chắn chẳng bao giờ đồng ý chuyện tình cảm này.
Hai người cứ im như thế cho đến khi về tới kí túc xá.
Buổi sáng chủ nhật, Nhật Triết thấy Bảo Thiên dậy từ sớm mặc quần áo định đi đâu đó.
- Mới sáng này đi đâu vậy?
- Đi mua ít đồ. Cần mua gì không? Mua cho.
Nhật Triết vội vùng dậy vô phòng vệ sinh.
- Tao tự đi mua. Đợi xíu đi cùng.
- Vậy thì nhanh lên. Thằng Bình đợi lâu nó lại càm ràm.
Lại có thằng đó nữa hả trời? Nhật Triết than thầm trong bụng. Chẳng biết từ khi nào và chuyện gì xảy ra mà cậu và Quân Bình cứ nhìn nhau như kẻ thù vậy.
Cả 3 cùng đến trung tâm thương mại gần đó mua vài ba thứ linh tinh. Quân Bình vừa đi vừa trò chuyện với nó rất là vui vẻ còn Nhật Triết thì cứ lững thững đi phía sau. Đến quầy bán đồ nội thất, Quân Bình lựa cho nó 1 cái nệm rất êm.
- Mày lên nằm thử coi. Êm lắm!
- Thôi.
- Có gì mà ngại? Phải thử mới biết là tốt để còn mua chứ!
Nói rồi Quân Bình kéo tay nó làm cho nó ngã nhào xuống cái nệm. Nó chỉnh lại tư thế rồi nằm im, mắt bắt đầu mơ màng.
- Thế nào?
Đang chuẩn bị ngủ thì Quân Bình hỏi nó làm nó giật mình.
- Uhm... Cũng êm. Nằm xuống là muốn ngủ.
- Vậy mua cái này nha!
Nó quyết định mua cái nệm đó nhưng cửa hàng lại hết size nhỏ rồi nên nó mua đại size lớn luôn. Dù gì phòng nó cũng rộng. Để 1 cái nệm to cũng không sao, lúc không nằm có thể gấp lại.
- Ủa. Thằng Triết đi đâu rồi?
Quân Bình nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào mà tụi nó tách nhau ra 2 đường như vậy.
- Mày thử gọi nó coi! - Thiên Bảo nói.
- Tao làm gì có số nó. Mày gọi đi.
- Tao cũng không có.
Haiz. Hết cách. Chỉ còn nước đứng đó đợi hoặc là về nhà trước. 2 người đứng đợi ở đó khá lâu đang định về thì nhìn thấy Nhật Triết cầm túi đồ tiến lại gần. Quân Bình than vãn.
- Mày đi đâu cũng phải nói 1 tiếng chứ! Làm tụi tao đợi muốn chết.
- Tao đi đâu kệ tao. Tao không phải con nít mà cần tụi mày dẫn về.
Thấy có vẻ như Nhật Triết và Quân Bình sửa soạn đấu khẩu. Bảo Thiên liền chặn ngay, kéo 2 người cùng đi.
- Thôi, cũng trưa rồi. Tụi mình đi ăn trưa đi rồi về.
Cả 3 cùng kéo đi ăn ở khu ăn uống trong trung tâm thương mại. Lúc ngồi ăn, Quân Bình không ngừng gắp thức ăn cho nó.
- Mày thích ăn thịt mà. Ăn đi!
- Thôi đủ rồi, bát tao đầy đồ ăn rồi.
Nhật Triết nhìn cảnh 1 người gắp, 1 người ăn như vậy chẳng thể nào nuốt nổi.
- Hai người đừng tình cảm như vậy được không?
- Vợ tao thì tao chăm. Liên quan gì tới mày? - Quân Bình ra vẻ thách thức.
- Vợ mày???
- Đừng nghe nó nói bậy!
Bảo Thiên vội bỏ đũa xuống phân bua rồi húc khuỷu tay vào hông thằng bạn.
- Mày ngưng đùa được rồi đấy! Tao có phải con gái đâu mà là vợ mày.
- Mày chưa nghe câu "chỉ phúc di hôn" sao? Ha ha.
Nhật Triết nghe thấy thế liền đứng lên và bỏ về trước. Thấy thế Bảo Thiên quay sang trách Quân Bình.
- Mày làm cho người ta hiểu lầm rồi đấy chưa?
- Hiểu lầm càng tốt để nó đừng gây sự với mày.
- Mày hay quá ha. Chuyện hôn ước chỉ tính khi mày hoặc tao là con gái thôi.
Quân Bình không nói được gì nữa, mặc dù buồn nhưng cậu vẫn cố cười nói để cho nó không nhận ra.
Mãi đến khi trời bắt đầu tối thì cửa hàng mới giao nệm tới. Đúng là nệm gấp lại thì chẳng chiếm bao nhiêu diện tích nhưng lúc trải ra thì chiếm hết gần nửa chỗ trống của căn phòng.
- Mày nghĩ sao mua cái nệm to như thế này đặt vào phòng vậy?
- Hì hì, tại cửa hàng hết size nhỏ, tao thấy cái này cũng không to lắm nên mua. - Bảo Thiên cười trừ.
- Tao kêu nó mua đó. Tao thấy vướng víu gì đâu. Không ngủ thì gấp lại, phòng rộng chán. - Quân Bình lên tiếng.
- Chuyện riêng của tụi tao. Ở đây không có việc của mày. Mày cút về phòng đi.
- Mày nói vậy ý gì đây? Mày định gây chuyện à?
Thấy tình hình lại sắp chiến tranh lớn nên Bảo Thiên nhanh chóng can 2 người ra và kéo Quân Bình ra cửa.
- Chuyện này tao lo được, mày về đi tránh gây phiền phức. Bác quản lí thấy bây giờ.
Quân Bình hâm hực bỏ về nhưng không quên ra vẻ thách thức Nhật Triết trước khi về. Đợi nó đóng cửa phòng lại, Nhật Triết mới lên tiếng:
- Giờ mày không vừa chỗ cho tao ngủ luôn hả?
Bảo Thiên chẳng buồn nói nữa, nó đi tắm rồi sắp xếp lại ít đồ đạc chẳng mấy chốc trời cũng đã khuya. Nó trải nệm ra và chuẩn bị đồ ngủ. Nó nằm quay mặt vào tường, 1 lúc sau lại quay ra thấy Nhật Triết vẫn ngồi trên bàn học.
- Khuya rồi sao không ngủ đi.
Nhật Triết vẫn lặng thinh, tay cứ vân vê cây bút chẳng đoái hoài tới nó.
- Mày nằm ngủ trên nệm với tao cũng được đó. Rộng lắm, nệm cũng êm nữa.
Bây giờ Nhật Triết mới xoay người lại nhìn nó.
- Mày bảo tao nằm với mày thì cái nệm của tao vứt đâu?
- Thì dựng đại vào góc đi. Đằng nào mày cũng có nằm đâu. Nói nhiều quá! Xuống đây nằm đi.
Nói rồi nó đứng lên kéo tay cậu nằm xuống cái nêm nó vừa mới mua.
- Êm không?
- Uhm.
- Tao biết mày sẽ thích mà.
- Rồi, tao nằm với mày như vầy thằng chồng mày không ghen à?
- Ai là chồng tao? Mày nên nhớ tao là con trai đấy!
- Con trai thì đã sao? Vả lại hồi sáng mày với nó...
- À... Thì ra mày nói chuyện đó hả? Mày hiểu lầm rồi. Nó vẫn hay trêu tao vậy đó. Chỉ vì hồi trước nhà tao với nhà nó có hứa hôn nhưng cả 2 đứa đều là con trai nên thôi. Mày hiểu chưa?
- Uhm... Biết rồi!
Nhật Triết mỉm cười và nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Một lúc sau nghe thấy tiếng thở đều đều, cậu quay qua nhìn thì ra nó đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ