Chương 25:
Bảo Thiên ngồi dựa đầu vào vai Nhật Triết và xem lại những tấm hình mà Nhật Triết đã chụp nó. Cậu mở ngăn kéo ra và lấy 1 chiếc hộp nhỏ đưa cho nó, ý bảo nó mở ra. Bên trong là 1 cặp nhẫn có khắc 2 chữ T lồng vào nhau. Nó ngẩng mặt lên nhìn Nhật Triết trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Cậu đã chuẩn bị nó từ bao giờ? Nhật Triết lấy 1 chiếc nhẫn đeo vào tay cho nó.
- Chuyển đến đây và sống cùng nhau nhé!
Nó bật cười nhưng giọt nước từ khóe mắt nó lại rơi xuống. Nhật Triết đưa tay lên gạt giọt nước mắt ấy đi và dỗ dành:
- Lại khóc rồi. Người đâu mà dễ khóc vậy? Nào... Đeo cho tao nữa.
Vừa nói cậu vừa đưa tay ra đợi nó đeo nhẫn cho câu. Nó không chần chừ mà cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cho cậu và miệng vẫn không ngừng nở nụ cười rất tươi. Nhật Triết nhìn nó 1 lúc rồi không nhịn được nữa mà tiến lại đặt lên môi nó 1 nụ hôn thật mãnh liệt. Cậu từ từ đặt nó nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Nó cũng đáp lại nụ hôn đó 1 cách nồng nhiệt không kém. Cậu bắt đầu di chuyển nụ hôn đó xuống cổ, dần dần di chuyển đến mút trái cổ của nó. Cánh tay cũng không chịu để yên, từng ngón tay nhẹ nhàng vén áo nó lên và lần mò vào trong cơ thể trắng trẻo của nó. Cảm thấy cái áo của nó quá vướng víu, cậu dùng sức cởi mạnh áo nó ra và vất xuống nền nhà mà bắt đầu cho miệng cậu chu du khắp ngực nó. Nó cảm giác thấy sự ướt át trên đầu ngực nó, cái lưỡi hư đốn đang như trêu đùa hạt đậu nhỏ của nó và đột nhiên Nhật Triết cắn vào hạt đậu nhỏ đó khiến nó hơi nhói lên nhưng cảm giác kích thích nó thì chẳng hề giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Hơi thở nó bắt đầu dồn dập, không chịu nổi nữa, nó dùng hết sức mình mà đẩy Nhật Triết nằm xuống còn nó thì chồm lên người cậu.
"Ái!" Tiếng kêu của Nhật Triết bỗng vang lên khi nó vừa đẩy cậu nằm xuống.
- Có chuyện gì vậy?
- Không... Không có gì?
Nhật Triết cảm thấy rất đau nhưng không muốn để nó lo lắng nên chỉ hơi nhăn mặt lại, nhưng lại chẳng qua mắt được nó. Con nhà võ mà nhăn mặt như thế kia thì chắc chắn là rất đau.
- À... Ờ... Thì hơi đau lưng 1 xíu.
- Đâu? Đưa tao coi. Tao đẩy nhẹ thôi mà.
Nó vạch áo của cậu lên thì thấy trên lưng cậu có 1 vết thương dài từ vai xuống giữa sống lưng. Tuy không nặng nhưng không hiểu sao nó lại chớm mưng mủ như thế? Cái này là nguyên nhân làm cậu đau đến như vậy.
- Sao lưng mày lại bị như vậy?
Nó đứng lên kiếm bông băng rửa vết thương cho cậu và hỏi.
- Thì tại hôm đó đánh nhau trúng đòn.
- Tao biết mày bị trúng đòn. Nhưng cũng đã nhiều ngày rồi sao nó chưa khỏi mà còn làm mủ thế kia?
- Thì tại thằng nào? Thằng nào làm tao lo lắng? Ăn ngủ tao còn không yên chứ nói gì quan tâm ba cái này. Nghĩ nó chỉ bị trầy sơ thôi ai dè...
Nó vừa rửa vết thương cho cậu, vừa tự trách bản thân mình.
- Xin lỗi!
- Ừm!
Cậu mỉm cười hạnh phúc khi bây giờ nó đã biết được tình yêu mà cậu dành cho nó lớn đến dường nào và cậu cũng nhận ra giờ đây cậu đã giành được trái tim của nó rồi.
- Tao muốn hỏi mày 1 câu được không?
- Ừ.
- Thằng Bình nó đi đâu vậy?
Nhật Triết xoay lưng lại nhìn nó một cách ngạc nhiên.
- Mày không biết nó đi đâu mà sao hồi ở sân bay mày gào khóc thảm thiết vậy?
Nó ngượng ngùng gãi đầu rồi ngay lập tức xoay lưng cậu lại tiếp tục băng vết thương lại.
- Ờ... Thì... Tại tao thấy mấy cảnh như vậy thường là nó sẽ bỏ đi đâu rất xa mà không bao giờ gặp lại.
- Rồi mày cũng sẽ gặp lại được nó mà. Nó chỉ đi du học thôi. Nó muốn quên một số chuyện cần quên thôi.
- Ừm. Chắc tao sẽ nhớ nó lắm!
Nhật Triết ngồi im, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn.
- Mày chỉ được nhớ nó thôi. Nhưng bên cạnh tao đừng nhớ đến nó được không?
Nó chợt cảm thấy có vẻ cậu rất buồn khi nó nói nhớ Quân Bình. Tuy nó chẳng có ý gì với Quân Bình cả nhưng nếu là nó mà nghe được Nhật Triết nói nhớ ai thì chắc chắm nó cũng sẽ rất buồn. Hiểu được tâm trạng của cậu, nó vòng tay qua ôm lấy eo cậu và thì thầm:
- Nó chỉ là bạn thân của tao thôi. Con mày mới chính là người tao yêu.
Nhật Triết bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
- Nhưng tao ghen!
Nó cứ thế mà ôm đằng sau cậu như thế và cả 2 đều đang đắm chìm trong hạnh phúc vô hạn.
Vài ngày sau, Nhật Triết và Bảo Thiên thu dọn đồ dạc để trở lên thành phố nhập học. Nhưng năm nay cả 2 người không dọn đồ vào kí túc xá nữa mà dọn ngay đến nhà riêng của Nhật Triết. Tuy ngôi nhà không nằm gần trung tâm thành phố nhưng đường đi đến trường cũng không xa lắm.
Sau kì nghỉ hè, ngày đi học đầu tiên Bảo Thiên lại được tụ tập với nhóm vạn của nó gồm Ánh Tuyết, Nhã Ái và Mạnh Trường. Tất cả gặp lại nhau mà vui hơn trẩy hội. Ánh Tuyết vẫn như ngày nào, cư tíu ta tíu tít suốt.
- Sao năm nay anh Thiên không ở kí túc xá nữa vậy? Thiếu anh nè, anh Bình và... cả anh Triết nữa.
- À... Thằng Bình thì nó đi du học rồi. Còn...
Nói đến đây nó cảm thấy như có lỗi với Ánh Tuyết, nhưng mà nó lại không dám nói rõ tình cảm của nó cho cô biết. Với xã hội thời nay, chuyện tình yêu đồng tính khó có thể chấp nhận được. Gặp được người mình yêu và cũng yêu mình là tuyệt vời nhất rồi, cho dù phải yêu nhau trong bí mật suốt cả cuộc đời.
- Còn anh thì sao?
Không lẽ giờ mình nói đang sống cùng với thằng Triết? Nói như vậy họ có nghi ngờ gì không? Biết nói như thế nào để Ánh Tuyết không buồn đây ta?
- Ông làm sao thì cứ nói đi. Ngại ngùng cái gì? Hay là ở nhà trọ chung với em nào???
Nhã Ái thấy nó cứ lúng ta lúng túng nên lên tiếng chọc nó cho vui.
- Làm gì có em nào. Tôi... Tôi chuyển ra ở với thằng Triết. Mọi người đừng nghĩ gì nhiều nha. Tôi... Chỉ là... Tại thằng Triết nó có 1 căn nhà ở gần đây. Để không thì phí, mà nó lại không dám ở 1 mình nên tôi chuyển đến ở chung thôi. Hoàn toàn không có gì.
Cả đám nhìn cái điệu bộ lúng túng của nó thì không nhịn được cười.
- Ông làm gì mà giải thích ghê vậy? Hai thằng con trai có nhà riêng dọn đến ở chung có sao đâu, cứ làm như ở chung với con gái vậy.
Nhã Ái lại tiếp tục trêu chọc nó. Còn nó thì bắt đầu cảm thấy người nóng dần lên. Đúng là cái miệng hại cái thân! Càng giải thích càng sai.
Nó đem câu chuyện về kể cho Nhật Triết nghe. Vừa nghe xong cậu phá lên cười.
- Mày đúng thật là... Mày việc gì đi giải thích. Mày cứ nói sự thật là mày đến ở nhà của tao, sống với tao. Còn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Kệ họ.
- Mày không sợ người ta biết sao?
- Mày sợ à?
- Không. Ai chẳng biết tao là người như thế nào. Chỉ có mày. Tao sợ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của mày.
Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu nó.
- Mày ngốc thật hay ngốc giả vậy? Nếu tao sợ thì tao có ở đây với mày không? Nếu tương lai của tao không có mày thì tao cũng không cần.
Khoảng thời gian này thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó đã trải qua. Được ở bên cạnh người nó yêu và được gia đình chấp nhận và chúc phúc cho thì còn gì hạnh phúc hơn. Đối với nó như vậy là quá đủ rồi.
Ngồi ngoài hiên, nó tựa đầu vào vai Nhật Triết nhìn lên bầu trời đầy sao đêm và hỏi vu vơ.
- Mày nói xem, chúng ta bây giờ được gọi là gì?
- Vậy mày thử nói xem hai người yêu nhau, sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau xây dựng một tổ ấm thì gọi là gì?
Nó ngồi thẳng dậy và nhìn qua cậu khó hiểu.
- Là vợ chồng đấy! Thằng ngốc ạ!
Cậu vừa nói vừa xoa đầu nó như xoa đâu một đứa trẻ. Và rồi cậu lấy ra 1 cái hộp nhỏ mà cậu đã giấu đi từ trước đó.
- Tao có quà cho mày nè! Mở ra đi.
Nó từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong hộp là cái máy ảnh canon mini, đó là cái máy ảnh mà nó đã làm mất từ rất lâu rồi.
- Sao mày có được nó vậy?
- Hôm đó, sau khi đưa mày vào bệnh viện. Tao trở lại để tìm nó.
- Sao mày biết nó ở đó?
- Chứ không phải ngày nào này cũng cầm nó trên tay à? Hôm đó tao cũng thấy mày cầm nhưng lúc vào bệnh viện thì không thấy nữa nên tao đoán nó ở đó.
Nó cầm máy ảnh và mở lên. Màn hình náy tuy bị nứt 1 chút nhưng máy vẫn còn hoạt động rất tốt. Nhưng nó lại thở dài.
- Kiếm lại được nó thì tốt thật nhưng bao nhiêu hình mày trong này đều bị xóa sạch rồi.
- Ừm. Tiếc nhỉ? Tao chẳng được xem. Nếu như tao được xem thì hai đứa mình sẽ chẳng phải đợi đến bây giờ mới được ở bên nhau.
Nó cầm cái máy ảnh cứ mở đi mở lại rồi lâu lâu đưa lên chụp 1 vài tấm. Nhưng rồi sực nhớ ra, nó quay sang cậu.
- Nhưng tại sao mày lại biết tao ở đó? Nói nhanh. Không được giấu diếm tao điều gì nữa.
Nhật Triết nhìn lên bầu trời xa xăm, nhớ lại chuyện ngày hôm đó và kẻ cho nó nghe:
- Hôm đó, sau khi tao thấy mày ra khỏi cổng trường thì thấy Tú Linh cho người bắt mày đi. Tao vội chạy theo nhưng không đuổi kịp, chỉ nhớ mỗi cái xe đã chở mày đi. Hỏi hết người này đến người kia, trong lúc đang cùng đường thì tao lại thấy chiếc xe đó từ trong con hẻm nhỏ chạy ra. Rồi tao phát hiện ra ngôi nhà hoang mà Tú Linh đã nhốt mày. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tao chạy thẳng vô nhưng mày đã ngất xỉu rồi.
- Vậy mày đã đánh nhau với tụi nó à?
- Ừm. Chứ mày nghĩ không đánh cho tụi nó lê lết thì tụi nó có tha cho mày không? Cũng may tụi nó chưa kịp làm gì này hết.
- Nhưng tụi nó có 2 thằng du côn, to con hơn mày. Rồi mày có bị sao không?
Nó vừa nói vừa xoay xoay người Nhật Triết như đang tìm kiếm xem coi cậu có vết thương nào hay không? Nó cứ như nghĩ rằng mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
- Cỡ tụi nó tao xử được. Tụi nó không làm gì được tao đâu. Đai đen tam đẳng đâu phải để trưng.
- Vậy còn vụ cái clip?
Cậu quay sang nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Clip gì?
- Clip về tao. Chị Kim đăng lên mạng.
Ánh mắt nó 1 lần nữa xìu xuống. Cái quá khứ đó nó không muốn nhắc lại nữa nhưng nó lại muốn biết thực ra đã xảy ra chuyện gì. Còn chuyện gì về cuộc đời nó mà nó chưa biết? Nhật Triết hoảng hốt, cầm lấy vai nó.
- Tao đã gỡ hết clip xuống ngay lúc đó rồi mà. Mày biết được từ đâu? Chính cô ta phải không? Cô ta lại muốn phá hoại cuộc đời mày nữa đúng không?
Cậu nắm chắc nắm đấm trong tay toan đứng dậy lao đi nhưng nó kịp kéo tay cậu lại.
- Là ai nói cho tao biết không quan trọng. Dù gì chị Kin cũng đã bị bắt rồi. Hãy để cho pháp luật trừng trị. Điều quan trọng đối với tao bây giờ là mày, tao muốn biết mày đã làm gì?
Nhật Triết thả lỏng tay ra và từ từ ngồi xuống bên cạnh nó.
- Bất kể ai dám làm tổn thương đến mày tao cũng sẽ liều mạng với họ. Cũng may cho cô ta là con gái, bằng không thì...
- Mày định làm gì?
- Tao có thể không làm con gái bị thương nhưng nếu cô ta làm hại đến mày thì tao nhất định phải trút giận cho mày. Nhưng gia đình cô ta phá sản tao chỉ góp 1 phần nhỏ thôi, chỉ tung vài tin scandal của cô ta ra để làm bệ phóng cho những điều xấu xa mà bố cô ta đã làm được phanh phui ra. Thế là cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng, công ty điêu đứng, gia sản mất hết. Cái đó gọi là đáng tội.
Bảo Thiên nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh nó. Nó là ai mà sao cậu lại luôn bảo vệ nó, luôn dõi theo từng bước chân của nó, âm thầm chăm sóc và yêu thương nó? Giây phút này nó thầm hiểu rằng chính người này đây là tình yêu, là niềm vui, là tất cả của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com