Chương 3:
Cơn bão vẫn đang tiếp tục cuốn đi mọi thứ trên đường đi của nó, không một ai có thể ngừng lại. Các đợt sóng thần không ngừng dâng lên cao hơn, vượt qua các thành phố lớn, nuốt chửng mọi thứ vào lòng đại dương sâu thẳm. Những khu vực ven biển hoàn toàn bị phá hủy trong vài phút, không còn dấu vết gì của những tòa nhà hay con người.
Và như một điểm nối tiếp, thiên thạch vỡ ra không phải chỉ tạo ra một tác động duy nhất. Phần còn lại của nó, những mảnh thiên thạch nhỏ còn sót lại trong không trung, giờ đây đang trở thành những hỏa tiễn tự do. Chúng lao xuống trái đất như những viên đạn khổng lồ, xuyên qua bầu trời, gây ra hàng loạt vụ nổ kinh hoàng trên mặt đất. Những cột khói bụi và ngọn lửa bùng lên như thể không có điểm dừng.
Đúng lúc đó, một ngọn núi lửa khổng lồ ở Phú Sĩ, Nhật Bản, bắt đầu phun trào. Không chỉ phun ra dung nham mà còn hàng triệu tấn đá nóng chảy. Chúng rơi xuống mọi thứ, không trừ một ai. Những con đường, những khu vực dân cư bị chôn vùi trong dung nham nóng bỏng. Sóng thần và động đất làm cho đất đai chìm xuống dưới, nhấn chìm những thành phố đang kiệt quệ.
Cả thế giới lúc này chỉ còn là một đống đổ nát. Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào, và liệu con người có thể sống sót trong bối cảnh này không. Đây không chỉ là sự kết thúc của một số nơi, mà là sự kết thúc của tất cả.
---
Dưới bầu trời đầy khói bụi và những đám mây đỏ như máu, mặt đất vẫn chưa ngừng rung chuyển. Những người sống sót đã phải tìm chỗ trú ẩn, thoát khỏi những mảnh vụn của thiên thạch và đống đổ nát. Những thành phố giờ đây chỉ còn lại những tòa nhà cháy rụi, và những xác người vô hồn nằm ngổn ngang trên đường.
Trong một căn hầm dưới lòng đất, nhóm người sống sót đang cố gắng che chắn và tìm sự an toàn. Họ, những người còn lại sau trận đại hồng thủy, bão cát và dung nham nóng bỏng, phải gồng mình lên để đối diện với một thế giới đã bị thay đổi mãi mãi. Không còn những thành phố sầm uất, không còn các nền văn minh, chỉ còn lại con người với bản năng sinh tồn, và một thế giới hỗn loạn không còn dấu vết.
---
Một người đàn ông, mặt đầy bụi, tay cầm vũ khí còn sót lại từ lúc sơ tán, cúi đầu nhìn xuống đất. Đôi mắt anh ta trống rỗng, như thể tất cả niềm tin vào nhân loại đã mất. Bên cạnh anh, một người phụ nữ cầm tay con trai nhỏ, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh sáng hy vọng chưa tắt. Cả nhóm đứng lặng im trong căn hầm tối tăm, chờ đợi thứ gì đó có thể mang đến sự sống cho họ trong cái thế giới đã mất.
---
Một người trong nhóm lên tiếng, giọng nói trầm và đầy quyết đoán:
"Chúng ta không thể dừng lại. Phải tiếp tục sống. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn còn một chút hy vọng. Dù thế giới này đã thay đổi, chúng ta không thể bỏ cuộc."
Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu những người sống sót có thể chống chọi lại sự hủy diệt không ngừng, hay họ sẽ bị cuốn theo vòng xoáy của những tàn dư không còn hy vọng này?
---
Khi mặt trời cuối cùng lặn xuống, bóng tối bao trùm thế giới đã bị xé nát, những người sống sót trong căn hầm không còn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Bên ngoài, những tiếng gầm gừ của động đất vẫn không ngừng vang lên, khiến tường vách trong căn hầm rung chuyển. Những cơn sóng thần còn sót lại dập tắt những ngọn lửa đang cháy dữ dội trên mặt đất, khiến không khí trở nên ngột ngạt và đầy mùi khói.
Nhưng trong căn hầm nhỏ, sự im lặng vắng lặng gần như bao trùm. Mọi người chỉ còn lại những tiếng thở dài, tiếng động nhẹ khi ai đó di chuyển. Cảm giác lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng có cả sự kiên trì, quyết tâm.
Lúc này, một người đàn ông trung niên, với làn da cháy xém và mắt đen như mực, đứng lên. Anh ta quay lại nhìn vào nhóm:
"Chúng ta không thể cứ trốn mãi được. Mặt đất không còn là nơi an toàn nữa. Chúng ta cần phải đi ra ngoài, tìm kiếm những người khác, xây dựng lại mọi thứ."
Một người khác, vẫn còn hơi hoảng loạn, nói với giọng run rẩy:
"Anh nghĩ thế nào? Mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Con cái chúng ta, những người thân yêu... chúng ta còn sống sót, nhưng thế giới thì đã chết rồi."
Người đàn ông trung niên nhìn vào mắt họ, đôi tay siết chặt lại:
"Vậy thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Mỗi người trong chúng ta sẽ tìm ra lý do để sống. Để có thể giúp đỡ những người còn lại. Để thế giới này không phải chết thật sự."
---
Và thế là, họ quyết định ra ngoài. Cánh cửa hầm mở ra, ánh sáng yếu ớt lọt vào. Một thế giới đầy hoang tàn và bão táp chờ đợi họ. Bọn họ sẽ phải học cách đối mặt với những con quái vật không phải là thiên thạch hay sóng thần, mà chính là những thử thách tinh thần mà con người có thể gây ra cho nhau trong một thế giới không còn luật lệ.
---
Bước ra ngoài, họ thấy những đống đổ nát như những ngọn núi, xác chết nằm ngổn ngang, những vật dụng không còn giá trị và những dấu vết của sự sống dần phai nhạt. Nhưng ở giữa tất cả, có những tia sáng lạ kỳ lóe lên. Những dấu vết của những người sống sót khác vẫn có thể tìm thấy.
Một nhóm người đang đi bộ, vai mang đồ đạc, mắt nhìn thẳng về phía trước, không ai cười, không ai khóc. Tất cả chỉ có một mục đích: sinh tồn. Và đó cũng chính là điều khiến họ phải tiếp tục sống.
---
Nhưng một điều rất đáng sợ đang đến gần. Những người sống sót không còn chỉ đối mặt với thiên nhiên nữa. Giữa những đống đổ nát, một nhóm kẻ lạ mặt với vũ khí trên tay đang xuất hiện. Những người này không phải là anh hùng, không phải là người cứu thế giới. Họ là những kẻ đã thay đổi vì sự hủy diệt, những kẻ sinh ra từ bóng tối của chính con người.
---
Ngày thứ ba kể từ khi thế giới thay đổi.
Nhóm người sống sót ban đầu còn vững vàng, mỗi người cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng khi thiếu thốn thực phẩm và nước uống, sự hoài nghi bắt đầu len lỏi vào lòng họ.
Một ngày, khi nhóm đang tìm kiếm nguồn thực phẩm còn sót lại, họ tìm thấy một kho lương thực. Nhưng trước khi họ có thể tiếp cận, một nhóm người khác đã xuất hiện. Cả hai nhóm đứng đối diện nhau, khoảng cách ngắn đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
Một người đàn ông trong nhóm mới xuất hiện, dáng vẻ cứng rắn, ánh mắt đầy toan tính. Anh ta tiến lên, giọng lạnh lùng:
"Các người có thể đi. Cái kho này là của chúng tôi."
Nhóm người sống sót ban đầu không nói gì, nhưng ánh mắt họ bắt đầu có sự cảnh giác. Trong cái nhìn của họ, sự lương thiện còn sót lại đã dần nhường chỗ cho nỗi lo sợ. Đối diện với nguy hiểm, họ biết rằng nếu không bảo vệ chính mình, họ sẽ chẳng còn gì.
Người đàn ông tiếp tục:
"Hoặc các người có thể đưa ra một cái giá. Một người trong nhóm phải ở lại làm con tin, để đổi lấy phần lương thực này."
Im lặng bao trùm không gian. Đó là sự im lặng ngột ngạt, đầy căng thẳng. Tất cả nhìn nhau, họ không muốn hy sinh bất kỳ ai, nhưng đồng thời họ cũng biết rằng nếu không làm vậy, nhóm của họ sẽ không thể tồn tại được lâu.
Một người trong nhóm sống sót ban đầu, một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, nhìn vào đồng đội của mình rồi quay lại nhìn nhóm người kia. Cô nói với giọng cương quyết:
"Chúng tôi không thể đưa ai làm con tin. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu nếu cần."
Nhưng người đàn ông kia không chịu lùi bước. Ánh mắt của anh ta lạnh lùng và quyết đoán, như thể đã tính toán trước mọi khả năng. Và rồi, mọi chuyện đã không dừng lại ở đó.
---
Bằng những hành động quyết liệt, những người sống sót trong nhóm của cô đã bắt đầu tấn công, và sự xung đột không thể tránh khỏi. Những vụ đấu tranh giành lấy nguồn sống này là bước đầu tiên trong sự thay đổi sâu sắc trong họ. Lúc đầu, họ vẫn còn một chút nhân tính, một chút nhân đạo. Nhưng khi họ phải tước đoạt mạng sống của người khác để bảo vệ bản thân mình, sự lương thiện bắt đầu phai nhạt.
Thế giới này không còn là nơi của những giá trị mà con người đã từng tin tưởng. Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là chiến đấu để sinh tồn. Mọi người sẽ không còn chỉ đối mặt với thiên nhiên hay thảm họa, mà chính là với bản chất sâu thẳm nhất của chính mình.
---
Ngày thứ mười.
Họ vẫn sống, nhưng giờ đây, mỗi người trong nhóm đã thay đổi. Ánh mắt họ không còn trong sáng như trước. Những cuộc tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt, và mỗi người đều mang một sự sợ hãi vô hình trong lòng - sợ hãi bị phản bội, sợ hãi mất đi sự sống. Và điều đó làm cho lòng người trở nên càng lạnh lẽo hơn.
Chỉ còn một điều duy nhất có thể cứu họ - sự tin tưởng vào nhau. Nhưng liệu họ có thể giữ được điều đó trước những thử thách ngày càng lớn?
Câu trả lời sẽ dần được hé lộ, trong khi con người tiếp tục bước đi trên con đường đầy chông gai và bão táp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com