Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Lụa Mỏng Khói Sương

Cơn mưa đầu mùa đổ xuống vào lúc không ai ngờ tới - lặng lẽ, dai dẳng và thơm mùi đất ẩm. Jisung ngồi bên khung cửa sổ, gối đầu lên tay, ánh mắt mơ màng nhìn từng giọt nước đọng trên kính. Trong căn hộ nhỏ chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng tim ai đó đập khe khẽ, như đang gõ cửa một điều gì mong manh chưa dám gọi tên.

Minho bước tới từ phía sau, không lên tiếng. Anh đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ quan sát bờ vai nhỏ đang co lại trong chiếc áo thun rộng thùng thình - là áo anh. Jisung không ngoảnh đầu lại, nhưng cậu biết anh đang ở đó. Biết, và đợi.

"Trời lạnh thế này mà em lại mở cửa sổ." Minho khẽ nói, giọng trầm thấp như gió thoảng sau lưng.

"Em chỉ... thích cảm giác này," Jisung đáp, hơi quay đầu lại, ánh mắt ngước lên như đang tìm kiếm điều gì quen thuộc. "Thích mưa. Thích yên lặng. Và... thích khi anh ở gần."

Không ai cười, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều trở nên mềm mại. Minho tiến lại gần hơn, tay anh vòng lấy eo Jisung như một bản năng, kéo người kia vào lòng. Nhiệt độ da thịt chạm vào nhau thật chậm, thật nhẹ, như thể cả hai đang vẽ nên một bài thơ bằng đầu ngón tay.

Và rồi... mọi lời nói đều tan đi, chỉ còn lại cảm giác.

Căn phòng mờ nhạt ánh đèn, phản chiếu dáng họ quấn lấy nhau như hai sắc màu đang hòa vào một bức tranh lụa thấm mưa. Những cái chạm đầu tiên thật dịu dàng, như gió phất qua bông lau. Jisung ngẩng mặt, đôi môi hé mở đón lấy nụ hôn không vội vã, không lấn át, chỉ đơn giản là chạm - một kiểu khát khao đã được ủ rất lâu trong lồng ngực.

Chiếc áo thun trượt khỏi vai cậu, tựa như chính cơn mưa ngoài kia đang gột bỏ đi mọi ngăn cách. Minho không nói một lời, nhưng ánh mắt anh đủ để Jisung hiểu - cậu là điều duy nhất trong đêm nay khiến anh run rẩy.

Tấm chăn quấn lấy họ khi làn da áp vào nhau từng chút một, như hai mảnh ghép tìm được đúng chỗ. Họ tìm đến nhau không phải để thỏa mãn, mà để lấp đầy khoảng trống. Giữa những nhịp thở đan xen, từng đợt sóng nhỏ dâng lên dưới da, lan ra thành cảm giác rạo rực mà êm đềm đến khó tả.

Jisung ngửa cổ khi Minho thì thầm gì đó bên tai, một lời mời gọi không rõ chữ, chỉ có âm sắc dịu dàng như nước. Cậu đáp lại bằng cái ôm siết chặt, bằng sự run rẩy không giấu, và bằng cả tiếng rên nhỏ len vào cổ áo người kia.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Mưa không biết dừng, như những đụn cảm xúc trong lồng ngực họ - ào đến, vỡ òa, rồi lắng xuống trong một cơn bình yên kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com