Chương 11: Sum họp
Sau ba ngày công tác bận rộn ở Thượng Hải, Khương Tiếu cuối cùng cũng trở về thành phố quen thuộc. Buổi tối, gió nhẹ lùa qua, mang theo chút hơi lạnh đầu mùa.
Dĩ Thành lái xe đưa cô về. Suốt cả quãng đường, hai người chẳng nói nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio, êm ái đến mức làm người ta quên đi mệt mỏi.
Xe dừng trước khu chung cư quen thuộc. Khương Tiếu tháo dây an toàn, khẽ nói:
"Cảm ơn anh đã đưa em về."
Dĩ Thành chỉ gật đầu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Vậy... nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ cuộc hẹn ngày mai nhé."
Khương Tiếu gật nhẹ, nhìn theo bóng xe dần rời khỏi con đường nhỏ. Cô kéo vali bước vào khu nhà. Hít một hơi thật sâu, cố dằn lại cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực rồi mới bấm mật mã mở cửa. Tiếng "tít" vang lên, cửa khẽ mở ra, mang theo hơi ấm từ bên trong ùa ra.
Vừa bước vào, mùi thơm của nồi lẩu bốc nghi ngút lập tức quấn lấy khứu giác cô. Hương thơm cay nồng quyện với vị ngọt thanh của xương hầm, mùi rau xanh và chút chua dịu của cà chua khiến bụng Khương Tiếu đang đói meo như reo lên khe khẽ.
Cô cúi xuống tháo giày, trong lòng vẫn còn sót lại chút mệt mỏi sau cuộc tranh cãi với mẹ hôm trước. Những lúc say, mẹ cô thường dễ cáu gắt, còn khi tỉnh táo lại ân cần đến mức khiến người khác nghẹn ngào. Khương Tiếu đã quen với sự chênh vênh đó từ lâu, nhưng mỗi lần như vậy, vẫn không tránh khỏi chút hụt hẫng âm thầm.
Đang ngồi xổm cởi giày, vừa thoáng nhìn quanh nhà. Một bóng dáng quen thuộc ở sau bếp nhưng không phải mẹ cô, mà là một người khác. Bà ngoại với mái tóc bạc phơ búi gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, đang lom khom trở thịt, múc nước dùng, tất bật nêm nếm.
Nghe tiếng cửa khép lại, bà chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi tiếp tục với nồi lẩu đang sôi ùng ục:
"Về rồi đó hả?"
Chỉ bốn chữ đơn giản mà khiến trái tim Khương Tiếu như mềm đi một nửa. Mệt mỏi, nặng nề, uất ức, tất cả bỗng nhẹ bẫng chỉ vì giọng nói ấy.
Cô lẳng lặng đẩy vali vào góc tường, rồi chẳng nói chẳng rằng, xoắn tay áo lên đi thẳng xuống bếp. Từ phía sau, Khương Tiếu ôm chầm lấy bà ngoại, tựa đầu lên vai bà, giọng khàn khàn pha chút nũng nịu:
"Cháu nhớ bà quá đi. Sao bà lại đi xa vậy chứ?"
Bà ngoại hơi khựng lại, rồi bật cười, mắng yêu cô cháu gái:
"Con không có thời gian về thăm bà thì để bà tự lên thôi!"
Bà khẽ xoay người, nhìn cô từ đầu đến chân, vừa thở dài vừa trách:
"Ốm quá... ốm quá... Cái con nhỏ này, làm việc kiểu gì mà để gầy rộc ra vậy hả? Chốc nữa ăn nhiều vào cho bà, nghe chưa?"
Nói rồi bà lấy muôi khuấy nồi lẩu, hương thơm lại bốc lên ngào ngạt, nhưng nhất quyết không cho Khương Tiếu phụ giúp. Bà xua tay, đẩy cô ra phòng khách:
"Đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ở đây có bà lo rồi."
Bị đuổi ra, Khương Tiếu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật nhẹ.
Mỗi lần gặp bà, cô lại như trở về làm đứa trẻ năm nào. Được nũng nịu, được cưng chiều, được yêu thương không điều kiện. Giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia, nơi mọi thứ luôn đổi thay, bà ngoại chính là góc nhỏ bình yên duy nhất mà Khương Tiếu luôn muốn quay về. Vì vậy cô không muốn bà lo lắng cho mình quá nhiều.
Tắm rửa xong, Khương Tiếu chọn chiếc váy dài màu hồng nhạt, cổ ren, vải mềm rủ nhẹ theo từng bước chân. Mái tóc sau khi gội thơm mùi hoa nhài dịu nhẹ, cô không buộc cao mà để xõa tự nhiên, vén lệch sang một bên vai, vài sợi tóc con khẽ dính trên gò má sau khi sấy sơ qua.
Cô xỏ đôi dép bông hình con mèo quen thuộc, tiếng "lẹp xẹp" vang lên khi cô bước qua sàn thảm ấm áp, mang theo mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm và dầu gội hòa cùng hương lẩu đang nghi ngút trong bếp.
Bà ngoại vẫn đang lúi húi bày mâm, Khương Tiếu lập tức bước đến phụ bà lau bàn, dọn chén bát.
Hỏi thăm một lúc, cô mới biết người đưa bà lên tận Giang Thành xa xôi là một người cháu thân thiết trong thôn. Vì không yên tâm để bà đi một mình nên mới đích thân đi cùng, sẵn dịp cậu cũng muốn tham quan Giang Thành một lần.
"Lâm Lãng..." Khương Tiếu lẩm nhẩm cái tên, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra. "Cậu nhóc ở đầu thôn Hạ Viên hả bà?"
Bà gật đầu, cười khoái chí:
"Ừ, đúng nó đó. Lớn lên rất tốt bụng."
Khương Tiếu cười khẽ. Thời gian trôi nhanh quá, hình ảnh trong ký ức của cô về Lâm Lãng vẫn dừng lại ở cậu bé tầm mười tuổi, da ngăm ngăm, mắt cười rạng rỡ. Lúc bé có một khoảng thời gian cô ở lại Hạ Viên cùng bà vì bố mẹ có việc bận nên mới kết giao được với cậu bạn đó.
Mỗi lần sang chơi với bà ngoại là y như rằng cậu lại rủ cô ra suối tung tăng. Cô tự hỏi không biết dáng vẻ cậu ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ?
Đang mải suy nghĩ, bà ngoại bỗng chậm rãi cất tiếng, giọng vừa như hỏi vừa như đoán:
"Mẹ con... lại mắng con đúng không?"
Bước chân Khương Tiếu khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi cũng hơi chùng xuống, nhưng cô không trả lời.
Bà ngoại thở dài khe khẽ, tay vẫn thoăn thoắt xếp rau vào đĩa, vừa làm vừa nói tiếp:
"Mỗi lần tiểu Vân làm sai chuyện gì, nó lại ân cần bù đắp. Ban nãy nó nhờ Lâm Lãng đưa nó đi mua cái món con thích nhất nữa. Tính tình nó sốc nổi, con chịu khổ nhiều rồi..."
Nghe bà nói, Khương Tiếu chỉ mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt cụp xuống, giọng cô nhỏ nhưng kiên định:
"Đợi đến khi cuộc sống ổn hơn, mẹ sẽ không còn buồn phiền nữa đâu ạ. Mọi thứ... sẽ ổn hơn thôi."
Bà ngoại không nói thêm, chỉ đưa tay xoa đầu Khương Tiếu, động tác chậm rãi, ấm áp như một lời an ủi thầm lặng, như thể đang xoa dịu tất cả mỏi mệt trong lòng đứa cháu gái nhỏ bé này.
Cửa mở ra, mẹ Khương Tiếu cùng Lâm Lãng bước vào, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. Hơi lạnh ngoài trời ùa theo vào nhà, hòa cùng hương lẩu đang sôi nghi ngút trên bếp, tạo thành thứ ấm áp rất riêng của một buổi tối sum họp.
Mẹ Khương Tiếu thoáng liếc con gái một cái, động tác dọn đồ chậm lại, trên mặt như muốn cười nhưng chưa dám, mang chút gượng gạo khó tả. Lâm Lãng lễ phép chào bà ngoại, rồi chào Khương Tiếu, giọng nói trầm ấm hơn hẳn so với cái chất giọng ngọt xớt, có phần trẻ con năm nào trong ký ức cô.
Cậu cao lớn, dáng người rắn rỏi, nước da ngâm sáng hơn hồi bé một tí, mái tóc cắt gọn gàng để lộ gương mặt sáng sủa với những đường nét rõ ràng nhưng không sắc lạnh mà lại toát ra vẻ hiền lành, dễ gần. Cậu khoác ngoài chiếc sơ mi sọc caro xanh trắng, bên trong là áo thun basic màu trung tính, quần jeans dài gọn gàng cùng đôi giày thể thao đơn giản. Tổng thể vừa phóng khoáng vừa có chút gì chững chạc của một thiếu niên trưởng thành.
Cả nhà ngồi vây quanh bàn ăn, nồi lẩu bốc hơi trắng xóa, khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm đậm đà. Lúc đầu, mẹ Khương Tiếu vẫn lặng lẽ gắp rau bỏ vào nồi, thỉnh thoảng gật đầu nghe bà ngoại nhắc chuyện quê. Không khí tưởng chừng sẽ cứ lửng lơ như thế, cho đến khi Khương Tiếu lặng lẽ gắp một miếng cá bỏ vào bát của mẹ:
"Mẹ ăn đi, con nhớ mẹ thích món này nhất."
Động tác đơn giản ấy khiến mẹ cô khựng lại một chút, rồi thở ra nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, khóe môi chậm rãi cong lên thành nụ cười. Bà gật đầu, sau đó bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, nhắc cả chuyện ở quê, chuyện hàng xóm, dần dần hòa vào không khí ấm áp quanh bàn ăn.
Bà ngoại lâu lâu lại gắp thức ăn cho cháu gái, Lâm Lãng thì nghe chăm chú, đôi khi xen vài câu chuyện hài hước hồi bé khiến Khương Tiếu cũng phải bật cười. Hơi nóng từ nồi lẩu, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, tất cả khiến căn nhà như bừng sáng sau những tháng ngày nặng nề.
Ăn xong, cả nhà phụ nhau dọn dẹp. Mẹ Khương Tiếu và bà ngoại ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi, còn Khương Tiếu với Lâm Lãng vào bếp rửa chén. Nước ấm xối vào chén bát leng keng, hai người làm việc ăn ý đến lạ.
"Lâu lắm rồi mới gặp cậu." Khương Tiếu vừa rửa vừa nói, giọng thoáng mang theo nụ cười. "Cậu có muốn đi dạo một chút không? Tôi biết chỗ bán kem khá ngon."
Lâm Lãng thoáng ngạc nhiên nhìn cô bạn thởu nhỏ, nhưng rất nhanh gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Ừ, được."
Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên gương mặt cả hai, yên bình và thân thuộc như thể những tháng ngày xa cách chưa từng tồn tại.
Nhân lúc cô và Lâm Lãng chuẩn bị ra ngoài nên mẹ cô nhờ mua thêm một ít đồ, loại bia bà thích uống đã hết từ hai ngày trước rồi. Căn bản Lâm Lãng thì chưa quen với cảnh này, nên mặt cậu có vẻ ngạc nhiên nhìn Khương Tiếu, cô chỉ có thể cười trừ cho qua rồi lôi cậu đi.
Ban đêm ở Giang Thành mát lạnh, đôi lúc khiến người ta rùng mình dù chỉ mới thấp thoáng đầu thu. Trên con đường dài lấm tấm những chiếc lá vàng bay theo gió. Khương Tiếu khoác một chiếc áo len mỏng màu be vừa đủ ấm, bên dưới là chiếc váy dài mềm rủ đến mắt cá chân. Cô xõa tóc, từng lọn tóc đen nhánh thả xuống bờ vai, vài sợi theo gió đêm khẽ bay, ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt xuống làm gương mặt cô càng thêm dịu dàng.
Còn Lâm Lãng thì cầm theo một chiếc ô phòng khi sương xuống. Đó là một thói quen. Ở Hạ Viên mỗi khi màn đêm buông xuống, sương lạnh bám rít trên người rất khó chịu. Người dân Hạ Viên thường gọi nó là tơ đêm vì sương giăng mỏng như tơ trời rồi lặng lẽ phủ xuống vạn vật như một tấm lụa bạc cần mẫn dệt dại mỗi đêm.
Hai người đi dọc con đường bên cạnh tòa nhà, hai bên là hàng cây già đã chuyển màu lá theo mùa. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên con đường lát gạch, lúc gần lúc xa, hòa cùng âm thanh xe cộ lẫn tiếng ve còn sót lại đâu đó.
Ghé vào một cửa hàng, không giống cửa hàng lắm.
Từ ngoài nhìn vào, cả bảng hiệu lẫn tường đều phủ một màu tím trầm, dưới ánh đèn vàng đường phố càng trở nên bí ẩn. Vừa bước vào, Lâm Lãng lập tức có cảm giác như mình lạc vào một quán bar kín: ánh sáng mờ mờ, bóng đèn tím nhấp nháy hắt xuống những dãy bàn ghế gỗ cũ kỹ.
Không khỏi khiến người lần đầu tới như Lâm Lãng dè chừng. Trong đầu cậu còn lờ mờ suy nghĩ: Khương Tiếu đưa cậu đến mấy chỗ không lành mạnh.
Cậu vô thức chậm lại, bước chân dè chừng. Tuy đã lớn rồi nhưng mấy chỗ nhấp nháy đèn như này không hợp với cậu. Huấn luyện viên mà biết cậu ăn chơi thế này là chết chắc.
Nhưng nhìn sang, thấy cô gái trước mặt chẳng hề bận tâm, luồn qua mấy chiếc bàn một cách thuần thục như khách quen, Lâm Lãng chỉ đành chầm chậm bước theo. Cửa tiệm vắng ngắt, ngoài bọn họ ra chẳng có một vị khách nào.
Khương Tiếu đi đến cuối quán, mở một cánh cửa gỗ. Từ khe cửa hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, khác hẳn cái thứ ánh tím u tối bên ngoài. Cô quay đầu lại, đứng bên khung cửa, giọng gấp gáp:
"Cậu lẹ đi, đóng cửa bây giờ!"
Lâm Lãng hít một hơi, cuối cùng cũng bước qua.
Thì ra bên kia là một siêu thị mini nhỏ xíu nhưng sáng sủa vô cùng. Bà chủ đang bận rộn sắp xếp hàng hóa, tấm biển đề đặt trước bàn thu ngân: cửa chính của siêu thị bị hỏng bản lề, phải tạm mượn lối đi qua quán bar của con trai để khách quen ra vào.
"Kinh doanh mà, ai lại muốn đóng cửa chứ," bà vừa cười vừa nói. Nơi này đã mở hơn ba mươi năm rồi, khách quen thì ai cũng biết lối đi bí mật này.
Biết được sự tình, Lâm Lãng thở phào nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trong tiệm cái gì cũng có, từ bia, bánh trái đến cả sữa tươi, gia vị. Khương Tiếu với vẻ rành rọt, quét một lượt mua gần như đầy túi-bia cho mẹ, sữa cho bà, đồ ăn vặt cho Lâm Lãng. Còn cô, chẳng chọn gì cho mình cả.
Lâm Lãng hỏi cô có ăn kẹo không, Khương Tiếu chỉ lắc đầu, nên cậu tự chọn vài loại mình thích để nhét vào túi. Cậu vốn có thói quen ăn kẹo trước mỗi trận đấu, giờ đi đâu cũng tiện tay mua thêm.
Rời khỏi cửa hàng với túi đồ lỉnh kỉnh, hai người lại bước ra đường. Cánh cửa khép lại phía sau, và cơn gió mát ngoài phố lập tức ùa đến, cuốn trôi cảm giác tù túng lúc nãy.
Trên đường trở về, Khương Tiếu bất giác nói: "Cám ơn cậu vì đã đi cùng bà tôi nhé." Cô mỉm cười, tay khẽ xoa xoa vành tai đỏ ửng vì lạnh.
Lâm Lãng thở ra cả hơi lạnh, mắt cậu nhìn theo dọc những ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng. Ở nơi đây nhiều đèn hơn Hạ Viên, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Giang Thành. Trong mắt vô cùng thích thú.
Giọng cậu đều đều đáp: "Không có gì đâu. Bà cũng đã nói với cậu rồi mà, nhân dịp có cơ hội nên tôi muốn đi tham quan thôi."
Khương Tiếu nhìn cậu bạn: "Vậy sau khi xong việc. Những ngày tới tôi làm hướng dẫn viên cho cậu thay cho lời cảm ơn, có được không?"
Lâm Lãng thôi nhìn ngắm phố xá, quay sang nhìn cô bạn đang dùng cách nói chuyện hết sức khách sáo để đáp lễ với mình, khoé môi cậu nhếch lên thành một nụ cười như thể nghe thấy chuyện buồn cười nhất ngày:
"Đối với ai, cậu cũng dùng ngữ điệu khách sáo này hả? Chúng ta là bạn từ nhỏ đó. Tôi không câu nệ mấy chuyện đó đâu, tự nhiên đi."
Nhìn thấy tính cách của Khương Tiếu hiện tại quá khác với ngày xưa. Đến trả lời một câu hỏi đơn giản mà còn không được tự nhiên.
Dứt lời, cậu bất ngờ vòng tay kẹp cổ Khương Tiếu hệt như lúc nhỏ, thái độ không hề xem cô là con gái. Tựa như họ vẫn là những đứa trẻ chạy tung tăng giữa con đường đất ở Hạ Viên năm nào, chẳng có khoảng cách nào xen vào được.
Khương Tiếu giãy giụa, nửa cười nửa bất lực, giơ tay đấm nhẹ vào cánh tay đang kẹp cổ mình:
"Cậu đang cố tình trả thù chuyện hồi nhỏ phải không?
Mãi một lúc, Lâm Lãng buông cô ra, cười hề hề. Khương Tiếu cúi đầu chỉnh lại tóc, khuôn mặt nhăn nhó như con khỉ vừa bị chọc ghẹo. Nhìn dáng vẻ ấy, Lâm Lãng bật cười lớn, chỉ vào gương mặt đang xù lông kia, giọng đầy vẻ thích thú:
"Ừ, đúng rồi... như vầy mới giống Khương Tiếu mà tôi quen chứ."
Mùa hè của nhiều năm về trước, trong thôn đột nhiên xuất hiện một con bé quậy như quỷ. Bà Ánh Viên bảo đó là cháu gái được gửi về quê ở tạm ít lâu. Ban đầu rất bình yên cho đến khi con bé đấy hùa theo mấy đứa con nít trong thôn thách thức cậu so tài bơi lội.
Cậu liền nhận lời, ai mà ngờ nó bơi giỏi kinh khủng. Thế là cậu phải chấp nhận gọi nó làm đại ca. Con bé đó vừa hỗn vừa phá nhưng được cái mặc mài sáng sủa nhìn vào ai cũng biết nó được cưng chiều hết mực. Đặc biệt, không biết trong đầu nó chứa bao nhiêu thứ mà việc gì cũng biết làm, nó bơi giỏi, tính toán nhanh, biết cả nấu ăn.
Còn nhớ mấy ngày rảnh rỗi, cả đám con nít lại tụ tập ở sân nhà bà ngoại nó, vừa ăn trái cây vừa nghe nó kể vô vàn câu chuyện phi lý nhưng đầy hấp dẫn. Hỏi ra, mới biết nó ước mơ sau này trở thành một biên kịch tài ba.
Ngày nhỏ, ai chẳng có một vì sao muốn chạm tới.
Cậu và lũ trẻ trong thôn cũng vậy. Nhưng lớn lên rồi, người ta mới hiểu: để giữ lấy giấc mơ, đôi khi phải chống chọi với cả hiện thực khắc nghiệt. Mấy ai đủ kiên trì để theo đuổi nó đến cùng.
Khoảng thời gian đó, mỗi ngày ở thôn Hạ Viên đều rất náo nhiệt. Không lâu sau cũng tới lúc nói lời tạm biệt, Khương Tiếu hứa sẽ quay lại nhưng rồi cứ thế trôi qua nhiều năm không gặp.
Thời gian đúng là thay đổi con người. Trong bữa tối lúc nãy, cậu nhận ra Khương Tiếu khác xưa khá nhiều: dè chừng hơn, ít cười hơn, ánh mắt cũng sâu lắng hơn. Không còn là cô bé năm nào rực rỡ như ánh nắng, nụ cười trong vắt làm cả mùa hè bừng sáng.
Khương Tiếu bật cười khẽ, khóe môi cong lên còn trong mắt ánh lên nét tinh nghịch hiếm thấy:
"Ý cậu là... muốn gọi tôi 'đại ca' lần nữa hả?"
Lâm Lãng khịt mũi, cười khẩy đầy tự tin, ánh mắt thoáng chút đắc ý:
"Còn lâu. Giờ tôi là thành viên chủ lực của đội tuyển bơi lội Hạ Viên rồi đấy."
Khương Tiếu hơi sững người, rồi nụ cười càng thêm rõ rệt. Còn nhớ lúc bé cậu bạn có niềm đam mê bất tận với bơi lội, nhiều năm như vậy cậu ấy vẫn luôn kiên định theo đuổi ước mơ của mình. Thật đáng ngưỡng mộ.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, giọng vừa mừng vừa trêu:
"Thật sao? Tôi nghe nói Giang Thành sắp tổ chức hội thể thao bơi lội lần thứ tám... Đừng nói với tôi là cậu cũng trong đội tuyển tham gia nhé?"
Lâm Lãng hất mặt nhìn trời, vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt như thể bản thân là nhà vô địch quốc gia đến nơi. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì tiếng bíp bíp chói tai của một chiếc xe máy ngay gần đó vang lên làm cậu giật bắn người, quay phắt đầu nhìn ra đường với phản xạ cực nhanh.
Khương Tiếu đứng cạnh không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Cô nhíu mày trêu chọc, giọng đầy châm chọc:
"Nhìn cái phản xạ kia kìa. Hình như cậu chỉ hợp làm hà bá dưới nước thôi, lên bờ là thành cá mắc cạn mất rồi!"
Lâm Lãng lườm cô nhưng chẳng nói gì, chỉ thấy Khương Tiếu nhanh tay giật túi đồ ăn vặt đang treo ở tay trái cậu, ung dung vừa đi vừa lục tìm kẹo, gương mặt trông chẳng khác gì đang tuyên bố "của mình từ giờ".
"Ê, đại ca, lúc nãy cậu bảo không ăn mà!" Lâm Lãng vờ phản đối, giọng pha chút ấm ức, nhưng chân vẫn sải bước đều đặn đi cạnh cô, chẳng hề có ý định giành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com