Chương 2: Đã lâu không gặp
Khách sạn bốn sao giữa trung tâm Giang Thành đêm nay sáng rực ánh đèn. Tầng lửng được bao trọn cho buổi họp lớp, từ hành lang đã nghe tiếng cười nói rộn ràng. Bàn tiệc trải khăn trắng, ghế phủ ren gọn gàng, trên bàn cắm hoa hồng trắng xen cẩm chướng hồng, hương nhẹ thoảng trong không khí. Âm nhạc nền là những bản ballad thịnh hành êm tai, dịu nhẹ.
Một nhóm bạn tụ tập ngay sảnh chờ, ai cũng ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cụng ly leng keng, tiếng khoe ảnh con cái, công việc, rồi cả những tràng cười phá lên khi nhắc lại mấy trò nghịch ngợm năm xưa.
Phía trong, khu vực photobooth với phông nền in logo trường cấp ba cũ được dựng sẵn. Từng tốp bạn thay phiên nhau đứng tạo dáng, hò hét gọi tên nhau, điện thoại chớp đèn lia lịa.
Người cũ gặp lại, có kẻ hồ hởi ôm vai bá cổ, có người chỉ khẽ gật đầu xã giao, ánh mắt lướt qua rồi nhanh chóng tránh đi. Dù bầu không khí bên ngoài rộn ràng, vẫn có những dòng chảy ngầm của sự so sánh, hiếu kỳ, và cả vài tia ánh nhìn lấp lánh tò mò khi nghĩ đến những cái tên "đặc biệt" trong ký ức năm nào.
Ai đó đã nhắc khẽ:
"Hôm nay Châu Dịch cũng đến đấy..."
"Có cả Khương Tiếu nữa.."
Lập tức, một vòng sóng nhỏ lan ra, kéo theo sự chờ đợi khó che giấu. Có người giả vờ thờ ơ, có người thì mắt sáng lên, rỉ rả đoán xem liệu cảnh gặp gỡ sẽ ra sao.
Ở góc phòng, nhân viên phục vụ bắt đầu khui champagne, bọt trắng tràn ra như muốn thắp lửa cho cả đêm. Trên sân khấu, MC cầm micro, cười rạng rỡ:
"Chào mừng tất cả mọi người đã có mặt trong buổi họp lớp đặc biệt sau ngần ấy năm xa cách..."
Quân Hạo lái chiếc xe thể thao màu bạc dừng trước cổng khách sạn. Hạ Ái tung váy bước xuống, gương mặt rạng rỡ như thể đêm nay chính là sân khấu của riêng mình. Khương Tiếu đi chậm hơn một nhịp, bộ váy lụa xanh than ôm dáng vừa đủ khiến cô nổi bật mà không quá phô trương. Ánh đèn vàng hắt xuống bậc thềm, kéo dài bóng hai cô gái lên vách tường gương sáng bóng.
Trong phòng tiệc, không khí đã nhộn nhịp. Tiếng cụng ly, tiếng cười vang xen lẫn tiếng nhạc nền dịu dàng. Cô Tô vẫn dáng vẻ hiền hậu như bao năm trước, tóc đã điểm bạc đang ngồi giữa vòng vây học trò. Những câu chuyện năm xưa liên tục được khơi lại. Mọi người cười vang, không khí ấm áp kéo dài suốt nửa buổi.
Cô Tô đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Khương Tiếu. Giọng bà dịu dàng, như chẳng nhận ra độ sắc bén trong câu hỏi:
"Châu Dịch không đến cùng tụi em sao?"
Cả căn phòng thoáng chững lại. Vài ánh nhìn vô thức hướng sang Khương Tiếu. Cô hơi giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm một nụ cười nhạt, giọng đủ để nghe rõ:
"Dạ. Em không biết ạ."
Không khí có phần ngượng ngập. Hạ Ái lập tức chen vào, ra hiệu cho phục vụ mang bánh kem lên. Ngọn nến lung linh được thắp sáng, tiếng hát hò lại nổi lên, lớp sương mờ trên bề mặt bánh tỏa ra như lớp màn mỏng xua đi chút gượng gạo.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Âm thanh náo nhiệt trong phòng thoáng ngưng lại, như bị một lực vô hình kéo căng. Người bước vào khoác trên người chiếc sơ mi trắng rộng vừa vặn, cổ áo buông hờ vài nút, để lộ bên trong lớp áo cổ lọ mỏng màu đen ôm sát. Hai tông trắng - đen tương phản, càng làm nổi bật dáng cao thẳng tắp cùng bờ vai rắn rỏi. Trên tay cậu vắt theo chiếc măng tô dài, tùy ý đưa cho nhân viên cất giữ.
Ánh đèn trần rọi xuống, đường nét khuôn mặt ấy hiện rõ sống mũi cao, ánh mắt sâu, sắc sảo như mang theo cả bóng tối và ánh sáng. Mái tóc đen gọn gàng hơi rủ xuống trán, càng làm tôn lên khí chất.
Không cần ai giới thiệu, mọi người đều biết nhân vật được "bàn tán" cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Một vài tiếng thì thầm lan nhanh qua bàn tiệc. Cảm xúc hỗn loạn: hồi hộp, bất ngờ, bàn tán, chút gì đó hoài niệm không tên.
Châu Dịch bước từng bước vững chãi, tiếng giày da dội nhẹ trên nền gạch, vang lên rõ ràng trong khoảng khắc lặng yên của cả khán phòng.
Còn Khương Tiếu, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt.
Ánh mắt Châu Dịch quét một vòng, lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Giây phút ấy, dường như cả khán phòng nín thở. Rồi ánh nhìn dừng lại một thoáng nơi Khương Tiếu. Khoảnh khắc ngắn đến mức khó mà phân biệt được là thật hay chỉ là ảo giác.
Cậu đi thẳng đến chỗ cô Tô, khẽ cúi người trao hộp quà được gói gọn gàng trong giấy màu xanh đậm. "Cô vẫn khỏe chứ ạ?" Giọng cậu trầm, rõ ràng, mang theo sự chín chắn của năm tháng. Cô Tô ân cần nắm lấy tay anh, gương mặt rạng rỡ tựa như gặp lại một đứa con trai của chính mình.
Trong bàn tiệc chỉ còn lại hai chỗ trống. Ngay lúc đó, ánh nhìn mọi người đồng loạt rẽ sang bàn dài nơi Khương Tiếu đang ngồi. Bên cạnh cô vẫn còn một ghế trống, thêm một chiếc ghế đối diện cũng bỏ không. Ai nấy đều nghĩ cậu sẽ chọn ngồi cạnh Khương Tiếu giống như lẽ tự nhiên, giống như năm xưa vốn dĩ cậu từng ngồi.
Nhìn đảo mắt xung quanh, Châu Dịch không hề ngập ngừng. Cậu vòng qua một nửa bàn tiệc, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Động tác gọn gàng, ung dung, tựa như đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường không vướng bận chút ký ức nào.
Trong suốt quá trình ấy, gương mặt cậu không hề hiện lên sự gượng gạo hay lúng túng. Nụ cười nhạt trên môi vẫn lịch thiệp, đôi mắt điềm nhiên như thể tất cả mọi người nơi đây đều chỉ là bạn học cũ không hơn, không kém.
Một thoáng lặng im rất mỏng lan ra, nhanh chóng bị những lời trêu đùa phá vỡ:
"Ôi, nam thần năm xưa cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!"
"Châu thiếu gia, năm năm không gặp ha."
Tiếng cười vang rộn ràng, sóng gió ngầm bị chôn kín dưới lớp men rượu và ánh đèn vàng. Chỉ có Khương Tiếu mới thấy bàn tay mình đang vô thức siết chặt ly nước, lạnh buốt, như thể mạch máu bên trong cũng bị đóng băng.
Trong suốt buổi tiệc, cô vẫn luôn bất giác nhìn về phía người con trai năm đó. Đã năm năm, hình bóng cuối cùng cũng xuất hiện một lần nữa. Tim cô chợt nhói lên theo từng cơn, tất cả những kí ức đều đổ dồn về một lúc.
Bất cứ lúc nào ánh nhìn của cô chạm vào cậu, Châu Dịch đều như có linh cảm, hoặc khẽ cúi xuống rót thêm rượu, hoặc quay sang trò chuyện cùng người khác. Mỗi hành động nhỏ nhặt đều có chủ ý.
Điện thoại bất chợt vang lên, anh xin phép ra ngoài. Cánh cửa khẽ khép, để lại một khoảng trống bất thường giữa tiếng nói cười náo nhiệt.
Vài phút sau, cậu quay lại, vừa đặt điện thoại xuống bàn đã lập tức bị cả đám bạn cũ nhao nhao trêu chọc:
"Gì vậy, là bạn gái gọi hả?"
Không khí rộn ràng, tiếng hò reo bật lên. Mỹ An ngồi cạnh nhéo nhẹ cánh tay cậu bạn vừa lỡ lời, trách nửa đùa nửa thật: "Cậu lo ăn đi, hỏi linh tinh."
Nhưng Châu Dịch chẳng hề lúng túng. Cậu chỉ hơi nhếch môi, để lộ nụ cười nhàn nhạt:
"Cô ấy chỉ dặn tôi... uống ít lại thôi."
Một câu bâng quơ, lại như một đòn chí mạng. Cả bàn tiệc ồ lên, tiếng cười vang vỡ cả trần nhà, men rượu càng thêm đậm. Ai nấy đều hùa theo chọc ghẹo, bàn tán ồn ào.
Chỉ riêng một góc, Khương Tiếu vẫn cúi đầu lướt tài liệu công việc, ánh sáng màn hình phản chiếu trên gương mặt tái nhợt. Cô làm ra vẻ không quan tâm, nhưng mắt đã dừng mãi ở một đoạn văn, không thể đọc tiếp nổi.
Hạ Ái ngồi cạnh, chống cằm quan sát đám đông, khẽ buông một câu:
"Vẫn thích làm màu như hồi đó."
Không nghe thấy ai đáp lời, Hạ Ái quay sang. Khương Tiếu vẫn chăm chú nhìn màn hình, nhưng rõ ràng là đang trống rỗng, trang tài liệu chẳng thay đổi.
Cô thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai bạn mình:
"Này, say rồi à? Thôi cũng gần tàn tiệc rồi, để tớ nhờ Quân Hạo đưa cậu về."
Khương Tiếu ngước mắt, nụ cười nhạt như muốn che giấu mọi thứ. Nhưng chỉ có Hạ Ái thấy rõ, trong đáy mắt kia là một vùng sóng ngầm không bao giờ yên.
"Không cần đâu. Tớ muốn đi tản bộ một lát rồi mới về."
Khương Tiếu xin phép cô Tô rồi khéo léo rút lui. Bước vào nhà vệ sinh, cô mở vòi nước, vốc từng nắm lên mặt. Nước mát lạnh chảy xuống, nhưng lòng ngực lại vẫn nóng hừng hực. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu một vẻ yếu đuối không muốn ai thấy.
"Tỉnh táo lại, Khương Tiếu... Mày suy nghĩ đi đâu vậy."
Cô thì thầm, vừa là tự trách, vừa là cố chống lại những kỷ niệm đang muốn ùa về.
Ra đến cổng lớn, không khí ban đêm phả vào mặt. Đèn đường vàng nhạt, từng bóng cây lắc lư trong gió, yên tĩnh đến mức tiếng gót giày chạm nền cũng nghe rõ. Cô hít sâu, nghĩ chỉ cần đi thêm vài vòng, lòng sẽ dịu lại.
Nhưng bất ngờ, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau: "Cũng là bạn cũ, cậu không định chào tôi à?"
Khương Tiếu khựng bước.
Quay lại, cô thấy Châu Dịch đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại lướt điện thoại rất nhanh. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt. Dáng vẻ thờ ơ.
Cô khẽ mím môi, kìm nén những rung động chẳng nên tồn tại nữa:
"Lâu rồi không gặp."
Lúc này, Châu Dịch mới ngẩng đầu. Một cái liếc mắt, bình thản mà xa xăm chẳng thể chạm vào được. Cậu cất điện thoại, động tác gọn gàng, rồi từ tốn tiến lại gần.
Khoảng cách dần rút ngắn, mỗi bước của cậu khiến tim cô như bị gõ nhịp mạnh hơn. Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, quen thuộc đến mức khiến cô suýt quên rằng đã nhiều năm trôi qua.
Châu Dịch dừng trước mặt cô, giọng nói khẽ trầm xuống, gần như nghe được hơi thở:
"Ừm. Lâu rồi."
Trên đoạn đường vắng, từ chỗ này ra đến trạm xe hầu như không có taxi qua lại, nó vốn là khách sạn nằm biệt lập. Xung quanh chỉ có tiếng bước chân xen lẫn âm thanh gió lùa qua hàng cây, cả hai im lặng như thể ngôn từ chẳng còn chỗ để chen vào.
Khương Tiếu căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đã quên đi tất cả, đã chôn vùi ký ức vào tận sâu trong góc tối của lòng mình.
Thế nhưng, chỉ cần một lần gặp lại, chỉ cần bóng dáng ấy đi bên cạnh, trái tim tưởng đã nguội lạnh bỗng run rẩy, rung động thêm một lần nữa.
Cô không biết vì sao, Châu Dịch cũng rẽ về hướng trạm xe buýt. Mỗi bước đi bên nhau dài dằng dặc như bị kéo căng thời gian. Cô không dám hỏi, không dám mở lời, chỉ lén nghiêng mắt nhìn vài lần để dò sắc diện cậu. Nhưng gương mặt kia bình thản quá mức, như thể đang song hành cùng một người xa lạ.
Gió đêm len lỏi, lạnh buốt đến tận da thịt. Cô không mang áo khoác, hai bàn tay lạnh cóng đến run nhẹ, nhưng vẫn cố giấu vào túi váy, không để người bên cạnh phát hiện ra mình đang rét. Cảm giác ấy không chỉ là sợ lộ ra sự yếu đuối, mà còn là một sự mặc định rằng cô không có quyền để cậu quan tâm nữa.
Trong lòng Khương Tiếu chồng chất một nỗi nặng nề. Cô luôn có cảm giác mình nợ Châu Dịch quá nhiều, nợ đến mức chỉ cần khẽ mở miệng thôi cũng thành phiền phức. Từ đầu đến cuối, là cô chọn từ bỏ, là cô làm tổn thương người con trai đó. Giờ đây, dù trái tim đang run rẩy cô vẫn buộc phải giữ khoảng cách, như một lời chuộc lỗi muộn màng.
Châu Dịch liếc mắt qua, nhận ra vai áo Khương Tiếu khẽ run. Không nói thêm một lời, cậu cởi chiếc đang mặc, phủ lên người cô, giọng điệu dứt khoát, lạnh nhạt:
"Khoác vào."
Khương Tiếu thoáng sững người, vội vàng nắm lấy mép áo định trả lại:
"Không cần đâu... sắp tới trạm rồi."
Châu Dịch không nhận lại, chỉ khẽ kéo cổ áo len bên trong áo sơ mi lên, động tác ung dung chẳng hề để tâm:
"Bạn cũ giúp nhau thôi, có gì lạ đâu?"
Khương Tiếu mím môi, lại rơi vào im lặng.
Sự im lặng ấy khiến Châu Dịch bực bội. Cậu bỗng dừng bước, quay người nhìn cô gái nhỏ bé đang cúi mặt, giọng cứng lại:
"Đừng im lặng nữa. Hỏi đi. Cậu không muốn biết tôi đã sống thế nào sao?"
Trái tim Khương Tiếu như bị ai bóp nghẹt. Thật ra ngay từ giây phút gặp lại Châu Dịch, cô đã có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng so với những điều cô đã làm với cậu thì tư cách gì mà hỏi chứ. Cô do dự một lúc, rồi lí nhí:
"Cậu... sống có tốt không?"
Rõ ràng là chính Châu Dịch muốn nghe câu hỏi đó, nhưng khi nghe xong, khóe môi cậu lại siết chặt, đáp cụt ngủn:
"Ừm."
Gặp lại Khương Tiếu, trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức cũ như ùa về, cuộn xoáy trong lòng cậu thành một mớ hỗn độn. Năm năm qua, cậu đã tự nhủ với bản thân bao lần rằng mình đã quên, rằng mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa nữa. Thế nhưng chỉ cần một cái chạm mắt, tất cả những giả vờ mạnh mẽ ấy đều tan biến.
Trái tim bỗng nghẹn lại, vừa nhói đau vừa dấy lên một nỗi phẫn uất khó gọi tên. Cậu không biết mình đang mong muốn điều gì, muốn ôm lấy cô một lần để xua đi những năm tháng bỏ lỡ, hay muốn hỏi cô tại sao năm đó lại phủ nhận toàn bộ tình cảm của mình, tại sao lại đột nhiên biến mất.. tất cả chỉ do mình cậu ngộ nhận thôi sao?
Cậu bỏ hai tay vào túi quần, bước đi nhanh hơn như muốn trốn chạy khỏi cảm xúc đang cuộn trào. Nhưng ánh mắt vẫn bất giác dõi theo bóng dáng mảnh khảnh ấy.
Khương Tiếu gầy đi nhiều, gầy đến mức khiến lồng ngực cậu siết chặt lại. Đáng lẽ năm năm trôi qua, cô phải sống thoải mái hơn, mập lên một chút, rạng rỡ hơn một chút mới đúng. Cớ sao giờ đây lại mỏng manh đến thế.
Trong lòng cậu, nghẹn ngào và không cam tâm quấn chặt lấy nhau. Không cam tâm vì những năm tháng đã mất, vì những điều chưa kịp nói. Nghẹn ngào vì vẫn còn quan tâm, dù đã cố gắng phủ nhận bao lần.
"Cậu về một mình?" Khương Tiếu khẽ hỏi.
"Ừm."
"Gặp lại mọi người vui nhỉ?"
"Ừm."
"Khi nào cậu quay lại Anh?"
"Ừm."
Mỗi câu trả lời như một nhát dao cùn, nặng nề cắt vào sự mong manh giữa hai người. Khương Tiếu mím chặt môi, bàn tay trong lớp áo măng tô siết chặt lại. Cô ngập ngừng thật lâu, hệt như đang đấu tranh với chính mình, từng lời muốn thốt ra đều vướng lại trong cổ họng. Cuối cùng, Khương Tiếu khẽ hạ giọng, giọng run run như sợ chính tai mình nghe thấy:
"Cậu... có bạn gái rồi?"
Châu Dịch dừng bước.
Tiếng gió ngoài kia, tiếng bước chân người qua đường, tất cả đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại khoảng trống im lặng đến nghẹt thở giữa hai người.
Cậu quay người lại, đối diện với Khương Tiếu. Ánh mắt ấy nghiêm túc đến mức khiến người ta nghẹn thở, nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa muôn vàn lời khó nói. Không biết là trách móc, lạnh nhạt hay chính là nỗi đau chưa từng được giải tỏa.
Cậu nhấn từng chữ, giọng trầm khàn:
"Ừm. Có rồi. Rất tốt."
Khương Tiếu thoáng sững lại, ánh mắt khẽ dao động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim Châu Dịch như chùng xuống. Cậu cố ép mình nói tiếp, từng câu từng chữ như đang trách móc một người.
"Không thất thường. Không khiến người khác ngộ nhận. Không tự ý quyết định thay tôi. Không đột nhiên biến mất..."
Mỗi lời thốt ra, giọng cậu càng lạnh lùng hơn, nhưng bàn tay giấu trong túi quần đã siết chặt đến mức run lên.
"Cô ấy..." Châu Dịch dừng lại, cổ họng nghẹn lại trong nhịp thở nặng nề, cuối cùng vẫn buộc mình thốt ra, "... không biến tình cảm của tôi thành trò cười trong cuộc đời của cô ấy."
Nói xong, nơi khóe môi cậu dường như có một nụ cười nhạt, vừa chua xót vừa bất lực. Đó không phải là nụ cười chiến thắng, càng không phải sự nhẹ nhõm, mà là một vết rạn sâu hoắm chẳng thể giấu giếm.
Khương Tiếu cắn môi đến bật máu, vị mặn chát lan ra đầu lưỡi. Cô gắng gượng quay đi, từng bước chân như đạp lên gai nhọn. Mắt cay xè, cô vội ngước nhìn bầu trời đêm loang loáng ánh đèn đường, như muốn dùng nó để che giấu những giọt lệ đang tràn bờ.
Cô cong môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình thản:
"Vậy thì... tốt quá."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao cắt đứt sợi dây mong manh còn sót lại giữa hai người.
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Bóng dáng mảnh khảnh dần hòa vào màu vàng nhạt của ánh đèn, nhỏ bé đến mức khiến lòng người quặn thắt.
Châu Dịch vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tiến lên, cũng chẳng lùi lại, như thể hai chân bị chôn cứng xuống nền đất. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh đều lùi xa, chỉ còn lại khoảng trống nặng nề giữa tim và ngực.
Trái tim cậu nhói lên từng hồi, giằng xé giữa tức giận và xót xa. Cậu không biết bản thân muốn gì nữa, muốn trả đũa để cô phải nếm trải nỗi đau giống mình, hay muốn giữ lấy, ôm chặt lấy bóng hình ấy, bất chấp tất cả.
Ngày bay sang Anh, cậu đã chờ rất lâu... nhưng cuối cùng ngay cả bóng dáng Khương Tiếu cũng chẳng thấy đâu.
Mẹ cậu nói, trước đó Khương Tiếu từng đến gặp bà. Cô nhờ bà chuyển lại sợi dây chuyền mà cậu tặng. Cô nói, nếu đưa thẳng cho cậu, cậu nhất định sẽ không nhận, nên đành gửi qua tay bà.
Khương Tiếu đã khẳng định không có bất cứ tình cảm nào với cậu và muốn cảm ơn sự ưu ái của nhà trường thôi.
Mẹ của cậu là cổ đông lớn của trường, luôn đầu tư cho những học sinh vượt khó. Nhờ mối quan hệ thân thiết với Châu Dịch, Khương Tiếu càng được nhà trường quan tâm hơn. Và có lẽ... đó cũng là điều cuối cùng cô muốn cắt đứt trước khi rời đi.
Nhớ lại ngày tốt nghiệp năm đó, bên tai Châu Dịch vẫn còn văng vẳng những lời lải nhải sau lưng mình.
Có người nói Khương Tiếu lợi dụng cậu, tốt nghiệp xong nên đá cậu đi cho gọn. Có kẻ độc miệng hơn, ném ra những lời bẩn thỉu: "Nhìn gia cảnh con bé đó đi, phức tạp thế, vào được trường này chẳng phải nhờ ngủ với Châu thiếu gia sao?"
Ngày hôm đó, Châu Dịch đã đánh gã ấy đến mức suýt dính đến kiện cáo. Cậu không hối hận, cũng chẳng cần ai hiểu hay bênh vực, đó là chuyện của cậu và Khương Tiếu. Không ai được nói mấy lời sỉ nhục cô ấy cả. Tất cả mọi nổ lực của Khương Tiếu vì ác ý của họ mà hoàn toàn bị phủ nhận.
Điều cậu không hiểu chính là sau tất cả mọi chuyện tình cảm của họ đều là do cậu ngộ nhận sao. Đến cuối cùng, Khương Tiếu biến mất khỏi cuộc đời cậu mà không để lại bất cứ lời giải thích nào.
Tiếng phanh xe buýt rít lên xé toạc màn đêm, kéo Châu Dịch trở về thực tại. Chuyến xe của Khương Tiếu chậm rãi lướt ngang qua, ánh đèn vàng từ khoang xe hắt xuống gương mặt cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu chỉ đứng yên, đôi mắt dõi theo chiếc xe càng lúc càng xa, để mặc sự mâu thuẫn trong lòng gặm nhấm từng thớ thịt, từng nhịp đập.
Dưới ánh đèn cũ kỹ, Khương Tiếu ngồi lặng trên chuyến xe buýt lắc lư trong màn đêm. Ánh đèn vàng hắt qua ô kính mờ bụi, vẽ những vệt sáng run rẩy trên gương mặt cô. Nước mắt không ngừng rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, dù cô đã cố hết sức để kìm nén. Cô liên tục đưa tay lên dụi mắt, nhưng càng dụi, mắt càng đỏ hoe, càng ướt đẫm.
Ký ức chợt ùa về như cơn sóng dữ.
Hình ảnh chàng thiếu niên năm ấy không màn nguy hiểm lao vào bảo vệ cô, đánh nhau với đám đòi nợ đến nỗi phải nhập viện vì chuyện chẳng liên quan đến mình. Rõ ràng người bị thương là cậu nhưng lại đi trấn an người khác. Ngốc đến nỗi toàn xen vào những chuyện không liên quan đến mình,.. cậu chưa từng bỏ rơi cô.
Càng nghĩ, trái tim cô càng thắt chặt bởi nỗi đau xen lẫn tội lỗi. Khương Tiếu lớn lên trong một thế giới chật hẹp, nơi gánh nặng nợ nần luôn treo lơ lửng trên đầu, nơi mỗi buổi sáng thức dậy cô chỉ có thể nghĩ đến làm thế nào để trả hết nợ.
Gánh nặng chồng chất, cuộc hôn nhân bi kịch của cha mẹ vốn đã có vết nứt từ lâu chỉ chờ ngày phát nổ. Ngày cha cô đưa người phụ nữ khác về nhà, mẹ cô đã nổi điên đập phá tất cả đồ đạc rồi tiếp tục đắm chìm vào rượu chè cờ bạc.
Có lúc, Khương Tiếu đã rất thích cậu. Thích đến mức chỉ cần bắt gặp ánh mắt cậu, trái tim đã run rẩy. Nhưng chính vì thích mới khiến cô lo sợ. Sợ rằng càng tiến gần, càng để cậu bước vào cuộc đời tối tăm của mình, cô sẽ càng nhấn chìm cậu trong vũng bùn ấy.
Châu Dịch đối với cô giống như tia sáng rực rỡ chiếu xuống những ngày u tối. Ánh sáng ấy khiến cô tin rằng thế gian này vẫn có điều tốt đẹp, vẫn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy mình. Nhưng chính vì cậu quá chói mắt, quá rực rỡ, mà Khương Tiếu lại không dám tin mình xứng đáng được yêu thương, được đối xử tốt đến thế.
Cô và cậu vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu quá tốt, tốt đến mức khiến cô tự ti, tự ti đến hèn mọn.
Cô chỉ có thể đứng từ xa, vừa khao khát vừa tự ti, để mặc ánh sáng ấy đi qua đời mình, để lại khoảng trống mênh mông không cách nào lấp đầy.
Suốt cả chuyến xe, nước mắt Khương Tiếu rơi không ngừng, như dòng chảy không cách nào ngăn lại. Đến khi xe dừng, cô mới hít sâu một hơi, vội vàng đưa tay lau sạch những giọt nước còn vương nơi khóe mắt.
Bước xuống xe, cô ngẩng mặt, cố nặn một nụ cười bình thản trở về nhà. Như chưa từng trải qua cơn giông bão nào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com