Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Tối hôm đó, Jeongin nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ, tạo ra những vệt sáng lờ mờ trên tường. Đêm khuya tĩnh lặng, nhưng trong đầu em, mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Em không thể ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt của Seungmin lại hiện lên, rõ ràng đến mức khiến lồng ngực em nhói lên một chút. Nụ cười nhẹ đầy ẩn ý, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán, giọng nói trầm thấp như vang vọng ngay bên tai.

- "Nói cho tôi nghe đi... Em đang nghĩ gì?"

Jeongin mở bừng mắt, tim đập thình thịch, em siết chặt chăn, vùi mặt vào gối nhưng cũng không thể xua đi âm thanh đó khỏi đầu. Nó cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh đến mức em cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên hỗn loạn. Seungmin thực sự có ý với mình sao?

Không thể nào.

Anh ta chắc chắn chỉ đang đùa giỡn. Đúng không?

Jeongin cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trò trêu chọc. Seungmin vốn luôn thích trêu đùa người khác, huống hồ gì là một đàn em như em. Nhưng nếu là trò đùa, tại sao anh ta lại nhìn em như vậy? Tại sao ánh mắt đó lại có gì đó... rất thật? Jeongin cảm giác như có gì đó đang siết chặt lấy tim mình. Em không muốn nghĩ đến nó nữa, nhưng lý trí không thể kiểm soát được trái tim. Em lăn qua lăn lại trên giường, vò đầu bứt tóc trong tuyệt vọng.

- "Mình không hiểu gì cả!"

Giọng nói bị bóp nghẹt trong gối, nhưng cũng chẳng thể ngăn cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Jeongin chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát đến vậy, dù cố gắng phủ nhận thế nào, em cũng không thể lờ đi một sự thật đáng sợ, không chỉ có mình em bị ám ảnh bởi Seungmin....cả trường cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện này.

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jeongin lê bước vào trường với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, đầu óc em vẫn còn lơ mơ, cơ thể rệu rã vì một đêm trằn trọc suy nghĩ về Seungmin. Nhưng ngay khi bước chân vào cổng trường, một cảm giác bất thường ập đến, không khí xung quanh có gì đó rất khác lạ.

Những nhóm học sinh tụ tập rì rầm, ánh mắt họ liên tục lướt qua em rồi nhanh chóng quay đi như thể sợ bị bắt gặp. Jeongin thoáng rùng mình. Bình thường, em chẳng phải người nổi bật đến mức ai cũng chú ý như vậy. Có chuyện gì đang xảy ra? Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ phía xa, nhóm bạn thân của Jeongin đã lao đến như một cơn bão. Một trong số họ cầm điện thoại, vẫy vẫy trước mặt em, giọng đầy kích động.

- "Mày nhìn đi! Chuyện của mày và học trưởng Seungmin đang làm dậy sóng rồi!"

Jeongin chớp mắt liên tục, chưa kịp phản ứng, đã bị nhét thẳng chiếc điện thoại vào tay. Ngón tay em run rẩy vuốt màn hình, và ngay lập tức, tim đập thình thịch khi nhìn thấy những gì đang hiển thị trước mắt. Trên trang mạng xã hội của trường, hàng loạt bài đăng đang bàn tán sôi nổi về em và Seungmin. Nhưng thứ khiến Jeongin suýt ngừng thở chính là tiêu đề của những bài viết đó.

�� HOT NEWS: NAM THẦN KIM SEUNGMIN ĐANG THEO ĐUỔI JEONGIN?!?

�� JEONGIN – NGƯỜI DUY NHẤT CÓ THỂ KHIẾN HỌC TRƯỞNG SEUNGMIN QUAN TÂM?

Hơi thở em khựng lại, ngực thắt chặt. Không... Không thể nào... Ngón tay run rẩy kéo xuống phần bình luận bên dướ, hàng loạt ý kiến nổ ra như bom, mỗi dòng chữ đập vào mắt em càng khiến đầu óc thêm quay cuồng.

— "Không thể tin nổi! Seungmin nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng để ý đến ai, vậy mà lại theo đuổi một đàn em sao?!"

— "Có ai tận mắt thấy Seungmin chặn Jeongin ở hành lang hôm qua không? Không khí lúc đó căng cực!"

— "Chắc gì đã là thật? Có khi nào học trưởng chỉ trêu đùa thôi?"

— "Trời ơi, Jeongin có số hưởng ghê!"

Jeongin sững sờ, cả cơ thể đông cứng, môi em khô khốc, đầu óc trống rỗng như thể vừa bị ai đó ném xuống dòng nước lạnh buốt. Mình chưa kịp xử lý chuyện này mà mọi người đã tự đưa ra kết luận rồi sao?!

- "Không... Không đúng! Mọi người đang hiểu lầm cái gì vậy?!" Jeongin lắp bắp, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Bên cạnh em, nhóm bạn vẫn đang bàn tán đầy phấn khích.

- "Jeongin, mày nói thật đi! Có phải học trưởng thích mày không?"

- "Đúng đó! Hôm qua ai cũng thấy Seungmin nhìn mày kiểu rất lạ luôn!"

- "Lại còn câu 'tùy em ấy nghĩ thế nào thôi' nữa chứ! Đó chẳng phải là một lời khẳng định gián tiếp à?"

Jeongin muốn hét lên...làm gì có chuyện đó! Nhưng ngay lúc này, với tất cả những gì đang diễn ra, dù em có phủ nhận cũng chẳng ai tin. Hít sâu một hơi, Jeongin ôm mặt, cảm giác như mình sắp phát điên.

Rốt cuộc, mình phải làm gì đây?

---------------------------------------------

Ngay sau khi đọc xong những bài đăng trên mạng xã hội trường, Jeongin cảm giác như máu trong người sắp sôi lên, cơ thể em nóng bừng, không phải vì xấu hổ, mà vì tức giận. Đây là chuyện gì chứ?! Tin đồn đang lan rộng, mọi người đều đinh ninh rằng Seungmin đang theo đuổi em, vậy mà kẻ gây ra tất cả chuyện này lại chẳng có chút phản ứng gì?!

Không thể nào!

Jeongin tức tốc lao đi tìm Seungmin. Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất—anh ta PHẢI giải thích! PHẢI thanh minh! PHẢI nói rõ cho tất cả mọi người biết rằng đây chỉ là hiểu lầm! Em chạy dọc hành lang, lách qua từng nhóm học sinh đang tụ tập bàn tán, những tiếng xì xào vẫn văng vẳng bên tai.

- "Hai người họ thật sự có gì đó sao?"

- "Chắc chắn là có gì rồi! Seungmin mà không thích thì đã phủ nhận từ lâu rồi!"

- "Trời ơi, cặp đôi hot nhất trường kìa!"

Jeongin nghiến răng, đầu bốc khói. Không được, em PHẢI tìm anh ta ngay lập tức! Cuối cùng, khi tới sân thượng, Jeongin thấy Seungmin đang đứng dựa lưng vào lan can, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc anh khẽ rối. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy. Vẫn phong thái thảnh thơi, như thể chẳng có gì trên đời có thể làm anh bận tâm.

Còn Jeongin thì ngược lại, em thở dốc, chạy đến trước mặt anh, gần như quát lên.

- "Học trưởng! Anh không thấy tin đồn này rất quá đáng sao?!"

Seungmin chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt thản nhiên lướt qua gương mặt đỏ bừng của Jeongin. Anh nhướng mày, cười nhẹ.

- "Ừ, tôi thấy rồi."

Câu trả lời thản nhiên đó như một đòn giáng mạnh vào sự kiên nhẫn vốn đã chạm đáy của Jeongin. em trừng mắt nhìn anh, nắm chặt tay để kiềm chế cơn giận.

- "Thế thì anh nói gì đi chứ?! Không lẽ anh định để mọi người hiểu lầm mãi sao?!"

Seungmin không trả lời ngay, anh nhìn em một lúc lâu, ánh mắt có chút gì đó khó đoán. Rồi anh nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

- "Tại sao phải thanh minh?"

Bùm!

Jeongin cứng đờ, toàn thân em như hóa đá, em có nghe nhầm không?

Không, không thể nào.

Seungmin vừa nói cái quái gì vậy? Jeongin há hốc miệng, hoàn toàn cạn lời. Trước mặt em, Seungmin vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Và điều đó... mới là điều đáng sợ nhất.

------------------------------------------

Buổi trưa, thư viện vắng lặng hơn bình thường, những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, rọi xuống dãy bàn gỗ dài, nơi Jeongin đang ngồi. Em tựa cằm lên tay, cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt, nhưng tâm trí cứ bay đi đâu mất. Mọi chuyện từ sáng đến giờ vẫn khiến đầu óc em quay cuồng. Tin đồn giữa mình và Seungmin ngày càng lan rộng, và phản ứng của anh ta thì cứ như đang... cố tình để nó tiếp tục diễn ra.

Mình phải làm gì đây?

Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, một tiếng động khẽ vang lên, một chiếc ghế bị kéo ra ngay đối diện em.

Jeongin giật mình ngước lên, và tim em suýt rơi xuống đất khi nhận ra người vừa ngồi xuống....là cậu ấy.....crush của em. Cậu ấy vẫn mang vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt lúc này lại có gì đó khác lạ....sắc bén hơn, nghiêm túc hơn. Tim Jeongin đập mạnh trong lồng ngực, một phần vì bất ngờ, một phần vì cảm giác khó hiểu đang dâng lên trong lòng.

- "Sao cậu lại ở đây...?" Jeongin lúng túng lên tiếng.

Crush không trả lời ngay. Cậu ấy nhìn em, như thể đang suy xét điều gì đó, rồi chậm rãi mở lời.

- "Jeongin."

Cách cậu ấy gọi tên em, không có chút do dự nào.

- "Cậu thực sự không có gì với Seungmin chứ?"

Không khí xung quanh như đóng băng trong một giây.

Jeongin ngừng thở, cậu ấy vừa hỏi gì? Em nhìn crush, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng không—ánh mắt cậu ấy nghiêm túc đến mức khiến tim em càng loạn nhịp hơn. Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? Tại sao lại là bây giờ? Jeongin mở miệng định trả lời, nhưng chưa kịp thốt ra một chữ nào, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau.

- "Cậu ấy có gì với tôi thì sao?"

Từng chữ được nhấn rõ ràng, từng âm điệu đều mang theo một lực nặng vô hình, khiến cả không gian như chùng xuống. Jeongin đông cứng, crush cũng khựng lại, cả hai cùng quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra, và đứng đó, ngay trước kệ sách gần nhất, là Kim Seungmin, anh khoanh tay trước ngực, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén quét qua Jeongin rồi dừng lại trên người crush của em. Bầu không khí trong thư viện bỗng trở nên ngột ngạt kỳ lạ, crush của Jeongin ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng trầm xuống. Nếu như trước đó cậu ấy chỉ đơn thuần là nghi ngờ, thì bây giờ, sự xuất hiện của Seungmin dường như đã xác nhận điều gì đó.

Cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Jeongin cảm giác như mình vừa bị kéo vào giữa một trận chiến mà bản thân không hề mong muốn tham gia. Bàn tay em siết chặt góc quyển sách, hơi thở trở nên nặng nề hơn, không khí căng như dây đàn. Seungmin chậm rãi tiến đến gần, mỗi bước chân của anh đều có một lực áp đảo kỳ lạ, như thể chẳng cần làm gì cũng đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý trong căn phòng này. Jeongin có thể thấy rõ ánh mắt của crush thay đổi theo từng bước đi của Seungmin....ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là một chút khó chịu, rồi dần dần chuyển thành điều gì đó khó đoán hơn. Cuối cùng, Seungmin dừng lại ngay cạnh em, ánh mắt vẫn không rời khỏi crush.

- "Vậy?" Anh nghiêng đầu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh nhưng lại có một sức nặng đáng sợ.

- "Có vấn đề gì sao?"

Crush của Jeongin im lặng trong vài giây, rồi cũng chậm rãi đứng dậy, cậu ấy nhìn Seungmin, không né tránh. Jeongin cứng đờ. Đây là tình huống gì vậy? Sao bỗng nhiên cả hai người này lại đối đầu nhau như thế này? Sao bỗng nhiên em lại trở thành trung tâm của một bầu không khí nguy hiểm thế này?

Hơi thở của em trở nên gấp gáp...bão lớn sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com