Extra 3
Jeongin luôn nghĩ rằng Seungmin là một người bình thường, chỉ hơi lạnh lùng một chút. Dù anh có hơi khó đoán, nhưng cách anh sống lại vô cùng giản dị....ăn mặc đơn giản, không dùng đồ hiệu lòe loẹt, cũng chẳng bao giờ khoe khoang về gia đình. Chưa từng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Seungmin không giống những sinh viên bình thường khác.
Nhưng rồi một ngày, mọi thứ sụp đổ, hôm đó, Jeongin tình cờ nhìn thấy một cuốn sổ tay của Seungmin, bên trong có ghi địa chỉ nhà anh. Ban đầu, em cũng chẳng để ý nhiều, nưng vì tò mò, Jeongin thử nhập địa chỉ ấy vào bản đồ điện thoại.
Và chỉ một giây sau—
Cả thế giới của em đảo lộn, trên màn hình, không phải là một căn nhà bình thường, mà là một khu biệt phủ đồ sộ, rộng lớn đến mức khó tin. Mất vài giây để trấn tĩnh, Jeongin mới chậm rãi phóng to bản đồ lên. Căn biệt phủ nằm tách biệt ở khu ngoại ô, được bao quanh bởi khu vườn rộng lớn, có hồ bơi riêng, gara xe hoành tráng, và một tòa nhà chính sang trọng. Nhìn từ trên cao, nơi này chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng điều thực sự khiến Jeongin suýt đánh rơi điện thoại...là cái tên được khắc ngay trên cổng chính: "Kim Corporation."
Khoan đã... Kim Corporation?
TẬP ĐOÀN KIM CORPORATION SAO?!
Đây không phải là một công ty bình thường...mà là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu đất nước. Không chỉ đầu tư vào ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, tập đoàn này còn có tầm ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực khác như công nghệ và truyền thông.
Và quan trọng hơn cả......
Người đứng đầu tập đoàn này chính là bố của Seungmin
Jeongin trợn tròn mắt, não hoàn toàn đóng băng.
Học trưởng của mình...người lúc nào cũng thản nhiên xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ bình thường...lại là con trai của một gia tộc tài phiệt sao?! Những mảnh ghép rời rạc trong đầu Jeongin dần liên kết lại, hớ lại những lần Seungmin chẳng bao giờ quan tâm đến giá cả khi đi ăn, nhớ lại cái cách anh chưa từng gặp khó khăn về tiền bạc, nhưng cũng chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí, nhớ lại chuyện anh luôn tách biệt với những hội con nhà giàu khác trong trường.
Tất cả mọi thứ...
Bây giờ mới thực sự có lời giải thích, tim đập loạn xạ, Jeongin lập tức nhắn tin hỏi Seungmin, chỉ vài giây sau, anh đáp lại...một câu trả lời khiến em muốn phát điên.
> "Giờ em mới biết à?"
Jeongin chính thức tức xì khói đầu
------------------------------------------------------
Hôm đó, Jeongin đang loay hoay tìm tài liệu trong thư viện thì Seungmin đột nhiên ngồi xuống bên cạnh. Không báo trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc trò chuyện nghiêm túc sắp diễn ra.
Nhưng ngay sau đó, anh thả một quả bom khiến Jeongin muốn ngất ngay tại chỗ.
- "Cuối tuần này, về nhà anh đi."
Jeongin đóng băng, mất năm giây để não xử lý được câu nói đó, rồi thêm năm giây nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, em quay phắt sang, mắt trợn tròn:
- "Về... về nhà anh là sao?"
Seungmin vẫn bình thản như không, chống cằm nhìn em.
- "Ra mắt bố mẹ."
BÙM.
Jeongin cảm thấy cả thế giới trước mặt mình xoay mòng mòng.
- "CÁI GÌ CƠ?!"
- "Ra mắt bố mẹ?"
Là bố mẹ anh ấy á?
LÀ CHỦ TẬP ĐOÀN KIM CORPORATION Á?!
Lý trí của Jeongin hoàn toàn hỗn loạn, không phải mới hôm qua mình vừa phát hiện ra Seungmin không phải người bình thường sao? Không phải mình vẫn còn đang sốc vì cái biệt phủ khổng lồ của anh sao? Vậy mà bây giờ... anh còn muốn dẫn mình về gặp bố mẹ anh nữa á?! Jeongin há miệng định phản đối, nhưng chưa kịp nói gì, Seungmin đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút kiên nhẫn hiếm thấy.
- "Đừng lo, em không cần làm gì hết."
- "Chỉ cần... chuẩn bị tinh thần thôi."
Câu nói đó không những không giúp Jeongin bớt lo....mà ngược lại, khiến em càng hoảng hơn.
- "CHUẨN BỊ TINH THẦN LÀ SAO?!"
- "BỐ MẸ ANH ĐÁNG SỢ ĐẾN MỨC EM PHẢI CHUẨN BỊ TRƯỚC À?!"
Nhưng Seungmin không trả lời, anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rồi đứng dậy, bỏ lại Jeongin đang hoảng loạn ngồi bấu chặt mép bàn, cả người em căng cứng, lúc này, Jeongin chỉ có một suy nghĩ duy nhất....
"Mình chưa muốn chết sớm như vậy đâu!!!"
---------------------------------------------
Jeongin không thể tin được ngày này lại đến nhanh như vậy. Suốt cả tuần, em sống trong trạng thái bàng hoàng, hoảng loạn, và muốn đào một cái hố để trốn luôn cho xong. Tối hôm trước, em đứng trước tủ đồ hơn một tiếng đồng hồ chỉ để chọn quần áo.
- "Cái này có lịch sự quá không?"
- "Cái này có xuề xòa quá không?"
- "Mình có cần mua một bộ vest không? Không, nghe bảo bố mẹ Seungmin rất nghiêm túc, chắc nên mặc cái gì đó chỉnh tề hơn... nhưng nếu quá trịnh trọng thì có phải kì cục không?!?"
Lăn qua lăn lại trên giường đến tận 3 giờ sáng, cuối cùng Jeongin cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.
SÁNG HÔM SAU – NGÀY ĐỊNH MỆNH CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
Từ sáng sớm, Jeongin đã dậy thật sớm để chuẩn bị, tóc chải gọn gàng, quần áo chỉn chu. Đứng trước gương soi đi soi lại tận mười lần mới dám xách ba lô ra ngoài, khi đến điểm hẹn, Seungmin đã đợi sẵn trước xe. Vẫn phong thái điềm tĩnh như mọi khi, anh dựa vào cửa xe, khoanh tay nhìn em từ xa, Jeongin bước đến, cảm giác như đang đi vào pháp trường.
- "Em căng thẳng quá rồi đấy." Seungmin nhìn em, khẽ bật cười.
Jeongin trợn mắt nhìn anh, giọng nói như muốn bật khóc:
- "Anh bảo em không căng thẳng kiểu gì được chứ? "
- "Đây là lần đầu tiên em ra mắt phụ huynh"
- "Mà không phải phụ huynh bình thường đâu, mà là bố mẹ anh, người đứng đầu tập đoàn KIM CORPORATION..."
Seungmin nhún vai, mở cửa xe:
- "Em nghĩ quá nhiều rồi, lên xe đi."
Jeongin hít sâu ba lần, rồi mới dám chui vào trong xe, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, đưa cả hai hướng về phía khu biệt phủ nhà họ Kim. Suốt cả chặng đường, Jeongin gần như không thể thở nổi. Cứ mỗi lần quay sang nhìn Seungmin, thấy anh vẫn điềm nhiên lướt điện thoại, chẳng có vẻ gì là căng thẳng, em lại càng hoảng hơn.
- "Sao anh bình tĩnh thế được chứ?" Jeongin lầm bầm.
Seungmin không buồn ngước lên, chỉ thản nhiên đáp:
- "Vì đây là nhà anh?"
Jeongin: "..."
Đúng là hết nói nổi với con người này.
---
30 PHÚT SAU – KHI CHIẾC XE ĐẬU TRƯỚC CỔNG BIỆT PHỦ NHÀ HỌ KIM.
Lúc tài xế thông báo đã đến nơi, Jeongin hít sâu một hơi, cố trấn an tinh thần, rồi mới bước xuống xe.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên.....
CẢ THẾ GIỚI TRƯỚC MẮT EM NHƯ BỊ ĐẢO LỘN.
Cổng biệt phủ cao chót vót, thiết kế tinh xảo, hai bên trồng hàng cây xanh trải dài thẳng tắp. Bên trong, con đường lát đá dẫn vào khu nhà chính dài đến mức Jeongin có cảm giác như phải đi mất cả tiếng mới tới. Và khi ánh mắt em dừng lại ở tòa nhà chính...trái tim Jeongin hoàn toàn đóng băng.
Đây không phải là biệt phủ.
ĐÂY LÀ MỘT CĂN DINH THỰ CẤP QUỐC GIA!
Những bức ảnh trên mạng hoàn toàn không lột tả hết được sự rộng lớn và hoành tráng của nơi này, từng chi tiết đều mang đến cảm giác xa hoa, đẳng cấp, và quyền lực, Jeongin đứng chết trân, không thể tin vào mắt mình.
- "Anh sống ở đây sao?"
Seungmin nhướng mày:
- "Không, anh chỉ ở đây lúc rảnh thôi."
- "..."
- "Vậy anh ở đâu?"
Seungmin nhìn em, như thể câu hỏi này thừa thãi lắm.
- "Ở căn nhà phía sau khu vườn chính, căn đó nhỏ hơn."
Jeongin suýt nữa bật cười, căn "nhỏ hơn" mà anh nói...chắc gì đã nhỏ theo tiêu chuẩn bình thường. Nhưng lúc này, Jeongin không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa, vì phía trước, cánh cửa lớn của biệt phủ đã mở ra, và bố mẹ Seungmin đang đứng đợi ngay trước bậc thềm, Jeongin cảm giác như đầu gối mình sắp nhũn ra đến nơi.
Đây rồi.
Giây phút ra mắt phụ huynh chính thức bắt đầu.
Nhưng ngay khi Jeongin bước vào sảnh lớn, em hoàn toàn bị choáng ngợp. Trần nhà cao vút với chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, những cột đá hoa cương tinh xảo, thảm đỏ trải dài từ cửa chính đến tận cầu thang lớn... tất cả đều quá xa hoa, quá đẳng cấp, quá khác xa với thế giới của em. Jeongin cảm giác như mình vừa lạc vào một bộ phim về giới tài phiệt.
Và điều đáng sợ nhất không phải căn nhà....mà là ánh mắt của bố mẹ Seungmin.
Họ không hề bất ngờ, không sốc, không giận dữ, thậm chí, không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào, họ chỉ đơn giản là nhìn Seungmin như thể vừa chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ.
Con trai chúng tôi mà cũng biết dẫn ai đó về nhà sao?
Không khí trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng trong vài giây, rồi, mẹ của Seungmin bất ngờ mỉm cười, một nụ cười... đầy hứng thú.
- "Ồ, cuối cùng cũng có người trị được nó rồi à?"
Jeongin há hốc miệng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- "Hả?!"
Seungmin liếc nhìn mẹ mình, ánh mắt lạnh nhạt như thể đã quen với phản ứng này từ lâu.
- "Con đưa Jeongin về chỉ để ra mắt, không phải để mẹ trêu chọc."
Nhưng mẹ anh hoàn toàn phớt lờ con trai, tiếp tục nhìn Jeongin bằng ánh mắt tò mò. Bố Seungmin lúc này cũng bước tới, khoanh tay trước ngực, gật gù đánh giá Jeongin. Sau một hồi quan sát, ông thản nhiên hỏi một câu khiến Jeongin suýt ngất tại chỗ.
- "Cháu có chịu nổi nó không?"
Jeongin: "..."
- "Nếu không, gia đình bác sẽ bảo vệ cháu."
Jeongin: "???"
Em quay sang nhìn Seungmin, chờ đợi một lời giải thích, nhưng anh chỉ thở dài, khoanh tay, lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Không phản bác, không lên tiếng phản đối, như thể... đây là điều quá đỗi bình thường trong gia đình này, Jeongin hoàn toàn cạn lời. Hóa ra, đứa con ruột lại bị "bỏ rơi" ngay trong chính nhà mình.
Ngay sau đó Jeongin lập tức bị mẹ Seungmin kéo ngồi xuống ghế sô-pha mềm mại như nhung, chưa kịp định thần, một cốc trà ấm đã được đặt vào tay em, mẹ Seungmin không cho em bất kỳ cơ hội nào để phản ứng.
- "Cháu thích ăn gì?"
Jeongin chớp mắt, còn chưa kịp trả lời, bà đã quay sang quản gia:
- "Nhớ chuẩn bị sẵn món cháu thích mỗi lần nó đến chơi nhé."
Quản gia: "Dạ vâng, phu nhân."
Jeongin: "Khoan đã... cháu còn chưa nói mà?"
Nhưng bà ấy hoàn toàn không để tâm, thay vào đó, bà nghiêm túc nhìn em, hạ giọng:
- "Seungmin có bắt nạt cháu không?"
Jeongin cứng đờ.
- "Bắt nạt...?"
- "Phải, nó có làm gì khiến cháu buồn không?"
- "À... ờm..."
Jeongin không biết phải trả lời thế nào, Seungmin thì vẫn ngồi bên cạnh, dựa người vào ghế, nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt vô cảm. Nhưng trước khi em có thể suy nghĩ thấu đáo, mẹ anh đã nghiêng người, nắm lấy tay em một cách đầy bảo vệ.
- "Nếu nó làm cháu buồn, cứ nói bác, bác sẽ xử lý nó."
Jeongin: "..."
Seungmin: "..."
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tình thế đảo ngược quá nhanh khiến Jeongin không thể theo kịp.
Rõ ràng người bị thẩm vấn lẽ ra phải là em mới đúng? Thế quái nào mà em lại bị biến thành nạn nhân cần được bảo vệ khỏi chính bạn trai mình? Jeongin hoàn toàn bị bao vây. Trong khi đó, Seungmin bị gạt sang một bên như thể anh chẳng liên quan đến chuyện này. Mẹ anh tiếp tục nắm tay Jeongin, ánh mắt dịu dàng như thể em đã là con trai ruột của bà từ lâu.
- "Cháu cứ thoải mái như ở nhà mình nhé. Từ giờ, đây cũng là nhà của cháu."
Jeongin: "Dạ..."
Bố Seungmin lúc này cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn.
- "Cháu cứ yên tâm, chúng ta đều đứng về phía cháu."
Jeongin: "Khoan đã, chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?"
Còn Seungmin?
Anh ngồi đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang cả hai người trước mặt, cuối cùng, anh không nhịn được nữa, cau mày lên tiếng:
- "Mẹ, con trai mẹ ngồi ngay đây mà?"
Mẹ anh liếc qua một cái, rồi lại tiếp tục quay sang Jeongin, dịu dàng hỏi:
- "Cháu có thích nuôi thú cưng không? Nhà bác có một con husky siêu đáng yêu."
Seungmin: "..."
Bố anh cũng hờ hững tiếp lời, nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
- "Ừ, thế thì sao?"
Seungmin: "..."
Jeongin: "..."
Đứa con ruột chính thức bị gạt ra rìa.
---------------------------------------------------------
Sau một buổi chiều bị bao vây thẩm vấn, được bảo vệ vô điều kiện và bị "nhận nuôi" bất đắc dĩ, Jeongin vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa hết mọi chuyện. Nhưng có một điều em chắc chắn...Seungmin đã hoàn toàn bị gạt ra rìa.
Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng... không công bằng.
Jeongin được mẹ Seungmin gắp đầy đồ ăn vào bát.
Jeongin được bố Seungmin gợi ý thử rượu vang loại nhẹ mà gia đình họ sưu tầm mặc kệ Seungmin cản không cho em uống, Jeongin được quản gia hỏi có muốn món tráng miệng đặc biệt không, còn Seungmin...anh bị bỏ đói.
- "Con cũng muốn thử rượu." Seungmin bình thản lên tiếng.
Bố anh liếc nhìn, thản nhiên trả lời.
- "Hết rồi."
Seungmin: "..."
Anh gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa, nhưng trước khi anh có thể cho vào bát mình, mẹ anh đã nhanh tay gắp thẳng vào bát của Jeongin.
- "Đây, Jeongin, cháu gầy quá, ăn nhiều vào."
Seungmin: "..."
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Sau bữa ăn, mẹ Seungmin vỗ vai Jeongin, cười đầy hài lòng:
- "Cháu ngoan lắm, từ nay cứ xem đây là nhà mình nhé."
Jeongin vẫn còn choáng váng trước tình cảm quá mức nồng nhiệt của gia đình này, nhưng em vẫn gật đầu liên tục, trong lòng bối rối cực độ. Còn Seungmin...anh khoanh tay, dựa vào cửa, ánh mắt đầy bất mãn nhìn về phía em.
- "Rốt cuộc, ai mới là con ruột trong nhà này đây?"
Và thế là, từ hôm đó, Jeongin chính thức trở thành "con cưng" của nhà họ Kim.
Còn Seungmin... chỉ là người đính kèm.
Dù cả buổi tối bị cho ra rìa một cách tàn nhẫn, dù bố mẹ anh có vẻ thích Jeongin hơn cả con ruột, nhưng tận sâu trong lòng.....Seungmin lại thấy rất vui. Vui vì bố mẹ anh không phản đối, vui vì họ không nhìn Jeongin với ánh mắt dò xét hay xa cách, mà ngược lại, họ còn thích em thật lòng, họ chấp nhận em như một phần của gia đình, không cần bất cứ điều kiện gì, và với Seungmin....điều đó quan trọng hơn tất cả.
Tối hôm đó, khi hai người rời khỏi nhà, Jeongin vẫn còn ngơ ngác trước sự nồng nhiệt của gia đình họ Kim.
- "Anh chắc anh là con ruột của họ không?" Em lẩm bẩm.
Seungmin bật cười, nắm lấy tay em.
- "Ừ, chắc mà."
Jeongin liếc nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút khó tin.
- "Nhưng mà này..." Em ngập ngừng.
- "Hửm?"
Jeongin cúi đầu, giọng nhỏ hơn một chút.
- "Anh... có thấy khó chịu không? Khi họ đối xử với em như thế?"
Seungmin không trả lời ngay, anh chỉ dừng lại, siết chặt tay em hơn một chút.
- "Không." Anh nói chậm rãi, ánh mắt nhìn em đầy dịu dàng.
- "Bởi vì họ yêu quý em."
- "Và anh cũng vậy."
Lần này, Jeongin không thể tìm ra lời nào để phản bác nữa.
Chỉ có trái tim em là đập nhanh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com