Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1292.

Bước xuống khỏi xe, người ta thấy một chàng thiếu niên kiêu kỳ, gương mặt cùng ánh mắt đã trở nên sắc lẹm trông vô cùng cuốn hút. Dan Heng rít điếu xì gà, hai khóe miệng thở ra những làn khói trắng, điểm tô cho sự hào hoa tiêu sài của y. “Là Gran Habano.” - ai đó xì xào - “dù không phải Mayan Sicars thì nó vẫn phải tới ⅕ đấy.” ánh mắt của những người xung quanh tỏ ra mấy phần e ngại, vài phần ngưỡng mộ. Dan Heng trông thật khác biệt đối với đại đa số những con người ở đây, nó ăn mặc quá giản dị, cảm tưởng chỉ như một kẻ văn phòng tầm thường sách báo thôi, chỉ có sự hiện diện của điếu xì gà mới khiến cho tình thế như bàn cờ đổ lật. Nhìn kỹ lại, chiếc áo sơ mi được nó bo tay lên tận trỏ, chiếc quần tây âu ôm trọn đôi chân dài đều được cha đẻ Hermes tỉ mỉ từng đường khâu mũi chỉ. Đôi giày được đo ni đóng đạc bởi chuyên gia của Giorgio Armani, đường diềm da của nó sáng lên phản chiếu ánh sáng từ bên trong. Thì ra là một đại gia ngầm, sự giàu có tinh tế toát lên không hề khoa trương, như thể đây chỉ là một trong vô số cuộc dạo phố không đáng nhớ đến của y. Tay bảo vệ casino kế bên khẽ che cho nó một chiếc ô đen, hạn chế sự nhòm ngó và táy máy tò mò từ những đôi mắt hiếu kỳ, gã hộ tống nó tới tận cửa. Mà Dan Heng, trông vậy mà lòng đã dậy lên mấy đợt sóng, dạ dày nó sục sôi lên như vừa đổ nước có ga.

“Thưa ngài, tôi rất lấy làm trịnh trọng được chào đón vị khách quý này tới The Carnival. Không biết tôi có thể gọi ngài là?” - đến trước cửa, nó bị một người gác cổng chào chặn đứng. Nghe như vậy thì rõ đây là thủ tục xuất trình thông tin, nơi này nổi tiếng là nơi tụ tập trao đổi hàng cấm của mấy tên dân buôn có gia thế, nên chúng rất nhạy cảm với sự hiện diện của người lạ, cụ thể hơn là cảnh sát. Đa số cảnh sát lâu năm ở khu vực này đều được chúng nắm rõ thông tin mặt mũi, vậy nên công việc này phải do chính tay lính mới tiếp quản, cụ thể là Dan Heng.

“Sampo Koski.” - Dan Heng đáp ngắn, cái tên mà nó nhớ được khi Gepard dặn dò nó kỹ lưỡng. - “Nói xong, nó chìa tay ra một tấm thẻ màu đen, bên trên khắc một cụm ‘Limerence’”

“Ồ, thì ra là khách hàng thân thiết của chúng tôi. Ngài Sampo Koski, chúng tôi hay tin đám cớm đã gây không ít bất lợi cho ngài.” - Đón lấy tấm thẻ đen thân quen trực thuộc cây bạc, gã cười trừ, biểu hiện tiếp tục dò hỏi. Dan Heng chỉ liếc nhìn lạnh nhạt, hơi cau mày - “Tôi có bảo kê, một tên thuộc bộ phận cấp cao của cục, tên là Ge… tóm lại là cấp cao. Dăm ba cây song sắt không thể giữ được kho vàng, tôi là người thế nào, chẳng lẽ cần phải nói với ông đây nữa sao?”

Bầu không khí chìm trong im lặng, gã gác cổng gương mặt phúc hậu, nhưng đôi mắt nhân từ ấy nhìn thẳng vào nó, như thể một bức gương soi rõ tường tận cả con người trước mắt. Dan Heng gồng cứng người, đôi mắt không có chút gợn sóng, riêng khoản biểu lộ cảm xúc thì trước nay nó vẫn luôn nổi tiếng là người kín kẽ. Sau một hồi chiến tranh lạnh, gã nở một nụ cười niềm nở.

“Haha, ngài Koski trước nay vẫn thích đùa như vậy. Đã lâu The Carnival không được đón tiếp ngài, quả là một sự thiếu sót to lớn. Để bù đắp lại cho sự trống vắng này, chúng tôi sẽ đảm bảo ngài có một đêm được phục vụ tốt nhất tại đây. Hãy để tôi đích thân hộ tống ngài.” - chất giọng ông ta ồm ồm, nhưng điềm đạm và rõ chữ, rõ là một người đã có kinh nghiệm thâm niên, dẻo mồm dẻo mép. Dan Heng chùn vai xuống, khẽ thở hắt một hơi, nó đưa điếu xì gà lên tận dụng làn khói để che đi vẻ mặt nhẹ nhõm đáng ngờ của mình. Tay còn lại khẽ luồn ra sau làm dấu, ra ký hiệu cho kế hoạch đã trót lọt hoàn hảo.

Nối gót theo sau người đàn ông đã có tuổi, nó được dẫn vào một hội trường lớn, trang hoàng lộng lẫy như một đại sảnh thuộc về cung điện nào đó. Vòng quanh là các sòng bài lớn nhỏ, những điểm tụ đông đúc nô nức, đây là sự hấp dẫn của nơi dùng để đổi đời. Những ván cược, xúc xắc, trải bài, những giây phút đưa con người ta lên tới đỉnh cao cuộc đời, ngay sau ấy đã bị tàn nhẫn đạp xuống lầy sâu. Thật cường điệu, cũng như hoa hồng có gai.

Huỵch.

Một người đàn ông tàn tạ ngã ngửa xuống trước mũi giày của nó, theo phản xạ Dan Heng định cúi người đỡ ông ta dậy, nhưng nhận ra bây giờ không phải lúc thích hợp. Gã đàn ông ấy gương mặt khốn khổ, cả người tiều tụy, sau cú chổng vó thì vội vã ngồi phắt dậy rồi quỳ lạy liên hồi.

“Làm ơn, tôi còn mẹ già con thơ, xin các người hãy cho tôi một cơ hội nữa.” - ông ta nức nở, trong khi dập đầu chính mình xuống đất muốn ứa ra máu. Tông giọng nghẹn lại, câu từ cứ ngắt quãng. - “món nợ này, tôi không thể gánh được, có đổi mạng tôi cũng không thể gánh được. Xin các người…”

Một tên địa chủ bước đến, vẻ ngạo nghễ, cái nốt ruồi trâu trên cằm ông ta lỉa chỉa mấy cọng râu ngứa, trông mà chanh chua.

“Hừ, mày không gánh được thì cả ông bà mày gánh, ông bà mày gánh không được thì cả vợ mày gánh, vợ mày gánh cũng không xong thì tới lượt thằng con mày bán mạng đi.” - ông ta gằn giọng, kéo theo sau ấy là mấy tiếng cười man dại ngạo nghễ. Rõ ràng là muốn diệt cả họ rồi, Dan Heng nhìn hắn, rồi nhìn xuống người đàn ông khốn khổ, sự phân cấp tầng lớp tồn tại một cách rõ rệt tồn tại ở nơi này.

“Ngài Koski, đừng để bản thân phân tâm bởi những bụi trần này, hãy để tôi hộ tống ngài.” - tiếng gọi của lão già đi trước thu hút sự chú ý của Dan Heng, lôi nó về từ những chiêm nghiệm.

Nó đành lòng tránh qua một bên, bỏ lại mớ hỗn độn phía sau. Đây chỉ mới là sảnh dành cho khách thường lãng du mà thôi, khách hàng có thẻ đen Limerence sẽ được bố trí trong một vị trí khác, có lối thoát khẩn cấp nếu cảnh sát ập vào và nhiều đãi ngộ hơn. Tên Sampo Koski đó ngày trước là khách quen của nơi này, thường xuyên là chủ thầu những cuộc trao đổi hàng cấm quy mô lớn, cũng rất biết cách mồm mép lách léo. Hắn ta cũng đem về cho sòng bạc nhiều con mồi ngon nhờ khả năng dụ dỗ chèo kéo của mình, chính vì thế cũng thuộc hàng được casino rất ưu ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com