Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1302.

Brừm brừm.

Chiếc Bentley R-type chạy bon bon trên con đường sầm uất, những dãy hàng ăn đã lên đèn, rọi lên gương mặt ưu tư trong cửa kính tối màu. Những đường neon xanh đỏ vàng tím thi nhau đổ vệt chảy từ gò má xuống cằm, rồi cổ, đôi mắt nó phản chiếu long lanh. Smooth Operator khẽ ngân nga nhẹ nhàng trong buồng xe, xen kẽ với tiếng ngâm rủ rỉ từ miệng của Caelus. Nhìn lên kính chiếu hậu, nó thấy Dan Heng ưu phiền nhiều hơn là hào hứng.

“Sao thế? Anh sợ mình bị thông đít à?” - nó buông câu bông đùa, như mọi hôm, chỉ muốn làm dịu đi bầu không khí gượng gạo.

“Nói linh tinh cái gì đấy?” - Dan Heng như bị khích, nó ngồi thẳng người, cau mày nhìn Caelus qua gương.

“Không phải tâm lý chung của mấy trai thẳng à? Bị một tên khọm già vô lại đang bị truy nã catcall đòi ngủ cùng, không phải sợ bị thông đít thì là gì?” - Caelus nhận thấy tâm trạng của đồng nghiệp đã trên đà khá hơn, liền bật công tắc đùa cợt - “Anh chưa có mối tình nào vắt vai đúng không? Để em kể cho anh nghe, quán Bar Vòng cuối con đường chúng ta làm hơi vắng khách, nhưng thật ra mấy cô phục vụ trong đó rất trẻ đẹp. Là quán bar lành mạnh, không có đào gà gì đâu, xong vụ này em đưa anh đi.”

Dan Heng không để tâm lắm, những thứ nó quan tâm không phải mỗi son sắc hay kế hoạch lập gia đình. Nó vẫn còn trẻ, chưa muốn vội ép mình vào khuôn khổ của một bạn trai tinh tế, vừa ngầm cảm thấy những thủ tục trong tình yêu đôi lứa ngày nay quá phiền phức.

“Bar… Vòng? Tại sao lại là vòng cơ?” - Dan Heng chìm vào dòng suy tư, nhưng đột nhiên nghiệm ra chi tiết kỳ lạ nào đó…

“Thì…” - Caelus gõ gõ tay lên vô lăng, hơi gãi đầu - “Do phục vụ ở đó chọn ca múa phục vụ khách quan bằng cách… lắc vòng. Nên gọi là Bar Vòng.”

“Pffft.” - nụ cười hiếm hoi lộ ra trên môi Dan Heng, Caelus cũng cười trừ, xem như thành công vực dậy tinh thần cho bạn của mình.

Ánh đèn bao quanh dần chuyển sắc, không khí bên ngoài trở nên náo nhiệt rộn ràng, thông báo cho họ điểm đến đã gần ngay trước mắt. Phố đèn đỏ của người Trung Hoa được gọi là Nguyệt Sắc Giao Thoa, dù được trang hoàng đầy sắc màu văn hóa của quê nhà, Dan Heng vẫn khó mà chấp nhận được. Những chàng trai cô gái trông trẻ măng nhưng vận trên mình những bộ đồ xẻ tả, cắt xén, khoe ra những bộ phận hút mắt mà họ tự hào nhất. Những gương mặt trang điểm sắc lẹm, âm nhạc tình tang, cơ thể họ uốn lượn theo làn âm điệu. Cảm giác như quanh năm, nơi này điều có mùa lễ hội.

“Pss, sắp tới nơi rồi. Vẫn nhớ kế hoạch đấy chứ.” - Caelus hấp háy mắt, cung đường phía trước đông đúc khiến chiếc xe cứ lăn bánh chưa tới nửa vòng là dừng lại.

Dan Heng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, dường như vẫn bị cảnh tượng phía ngoài cuốn hút. Đúng là phố đèn đỏ có khác, một nơi dành cho những kẻ chạy trốn thời gian, từ bỏ mọi hư danh trần tục. Ở nơi này, tất cả đều như nhau, họ tự do cởi bỏ lớp vỏ bản thân chọn mang trên mình mỗi ngày, điên cuồng cho một đêm say dẫu ngày mai lại tiếp tục với guồng quay cuộc sống.

Két.

Bánh xe phanh kít xuống con đường lát đá sần sần, trước mặt Dan Heng là cả một cây bạc lớn, thắp sáng bằng những cái đèn chùm pha lê rọi ra từ bên trong. Khắp nơi quanh chân tòa kiến trúc này là những cái đèn pha công suất lớn, chiếu rọi thẳng lên bầu trời sao đêm, mọi thứ lộng lẫy lấp lánh đến mức cảm tưởng như nó phát sáng lên giữa chốn lẩn khuất tăm tối vậy.

“Ê, cầm lấy, lúc cần thì lấy ra.”

Caelus dúi vào bả vai nó một hộp xì gà, Dan Heng hơi bất ngờ, tên nhóc này học cách hút thuốc từ ông già nào trong sở cảnh sát vậy?

“Đừng có hiểu lầm, là loại xịn đấy, người giàu hay mời chào nhau bằng mấy cây này, hối lộ hơi bị đỉnh, trong trường hợp anh muốn đẩy nhanh tiến độ thôi.” - Caelus lấy khăn, lau lau cái vô lăng trước mắt, tự nhủ đây là Bentley cả đời mới được lái một lần, phải nâng niu nó một chút thì nó mới hiếu thuận với mình được.

“Nhưng anh không biết hút…” - Dan Heng hơi cau mày, cầm bao thuốc trên tay, bao bì được in vô cùng sắc nét, thiết kế nhìn vào là thấy toàn tiền.

“Vậy để em giúp.” - Caelus móc ra một cái bật lửa trong túi, giật lấy bao thuốc trên tay nó. - “Há miệng.”

Kề đầu hút lên miệng, Dan Heng hơi tránh đi, thế này không khác nào nó đạp đổ quy định làm con ngoan của mẹ đã sớm nằm lòng. Cây xì gà nâu sẫm to như cái ngón chân cái, tưởng tượng rít một điếu là khói có khi ngập cả buồng phổi, tắc thở chết tại chỗ. - “Ngoan ngoãn đi, phi vụ này rất quan trọng. Hơn nữa đây là Gran Habano no.5 ‘El Gigante’, tính sương sương tầm 185,000 đô 1 điếu, tận hưởng đúng 40p đi nếu anh không muốn vứt tiền qua cửa sổ.”

Nghe thấy con số bằng cả đời lương, Dan Heng cắn răng, từ khi sa chân vào ngành cảnh sát, nó đã bắt đầu tiếp xúc với bia bọt rượu men từ lúc nào, tưởng chừng bao nhiêu đó đã là quá quắt lắm rồi, giờ đây còn hút thuốc lá nữa. Nó có hơi không cam lòng, bố nó ngày xưa cũng để lại một ấn tượng sâu đậm là một người nghiện hút, chè chén, cờ bạc. Giờ đây nó sắp bước chân vào một cây casino, khoác lên mình một danh phận vốn thuộc về một kẻ không đẹp đẽ gì, cứ như thể dần trở thành cái bóng của tên đàn ông vũ phu bặm trợn đó. Nhưng nó quả quyết, những gì nó làm hôm nay là vì trị an của thành phố này, cũng là để bảo vệ mẹ, nó tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó một lần nữa. Nó hé môi, ngậm lấy đầu hút, điếu xì gà thoang thoảng một mùi của quế hồi và đăng đắng.

Phực.

Tàn đốm lửa phừng sáng trước mắt nó, đầu xì gà bắt đầu tỏa khói nồng cả chiếc xe. - “Hút đi, hút vào, chậm thôi, sặc khói đấy.”

Khục khục, sụ sụ.

Dan Heng cố nương theo hướng dẫn của nó, nhưng kết quả miệng vẫn một bụm khói như bóp nghẹt. Nó khom lưng, ho khằng khặc, Caelus vừa cười xòa vỗ lưng nó vừa bấm nút cho cửa sổ mở. Khỏi trắng tràn khỏi khoang xe, thu hút tay bảo vệ gần đó tới mở cửa. Một tiếng cạch, cửa xe mở ra bên cạnh nó, hắn đứng sang một phía hơi khom lưng để trịnh trọng mời người bên trong xuống.

Caelus thấy thế vội xoay người lên, trước khi đi còn không quên vỗ mấy cái vào lưng, mông để nhắc nó đứng cho thẳng, ngẩng cằm cho cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com