Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1436.

Loạt soạt.

Chăn nệm bị dạt ra, Dan Heng ù lì quỳ tới gần gã.

“Nằm sấp xuống.” - Blade ngồi sang một bên, ý bảo nó nằm xuống nơi gã vừa rời khỏi.

Dan Heng hơi câu nệ, nếu nó nằm sấp, tầm mắt của nó sẽ không còn bao quát mọi hành động của gã nữa, chức năng phòng vệ sẽ chậm đi đáng kể. Gã đang kìm nó vào thế tiến thoái lưỡng nan, bất khả kháng cự.

“Có thể nằm ngửa được không?” - nó dè dặt hỏi.

“Lại còn dám đưa ra điều kiện? Tôi không nói hai lần, mau nằm xuống.” - Blade cười khẩy, cảm thấy thích thú khi nhận ra điểm yếu cùng sự nhượng bộ hiện lên trên gương mặt nó.

Dan Heng chống tay, nằm úp người xuống, đầu cố gắng xoay về phía gã.

Bép.

Gã phát một bạt tay vào cánh mông của nó, Dan Heng giật nảy mình, cảm giác xấu hổ thôi thúc nó muốn vùng dậy trả đũa. Blade đã đoán trước điều đó, gã nhấn mạnh vai nó xuống giường, lấy ra cái còng số 8 sáng va nhau kêu tanh tách.

Cạch.

Chỉ trong chớp mắt, hai tay của nó bị trói gô ra phía sau lưng, Dan Heng bây giờ nhận ra bản thân tự đưa mình vào bẫy thì cũng đã quá muộn. Nó quằn quại, chăn mùng xung quanh bắt đầu nhàu nhĩ, xộc xệch. Blade nhổm người ra phía sau nó, nhìn khung cảnh tuyệt mỹ này từ phía trên. Đôi ngươi gã chuyển dần từ gương mặt cau có của nó xuống tới gáy cổ trắng hồng, sống lưng thẳng như cột xào, đôi hàng xương cánh bướm đều đặn, vòng eo thon mảnh, bờ mông nở nang bóp mềm tay, giữa khe múp là hậu huyệt co bóp, phía dưới trũng sâu ẩn hiện đôi hòn tròn trịa rũ xuống dọc đùi non.

Blade thẳng tay tóm lấy nó, vận cơ xoa bóp búi tinh hoàn.

“Ức…?!” - Dan Heng ưỡn võng lưng, vùng nhạy cảm bị kích thích mạnh, đùi cứ lúc khép chặt lúc dạng sang bên.

Một tay còn lại gã cho vào miệng, rướm đầy hai ngón giữa bằng dịch nhớp nháp, căn chuẩn huyệt hoa còn nguyên trinh mà công phá.

“Hức…!” - cơ vòng căng cứng đột nhiên bị giãn ra, đau như sắp rách toạc. Blade cứ đều đặn rút ra rồi lại thụt vào, tìm kiếm điểm nhạy cảm thẳm sâu trong cơ thể non trẻ này.

Đầu ngón tay chà sát thành vách ẩm ướt, hậu huyệt co bóp chặt lấy dị vật bị đưa vào, chăm chăm muốn đẩy nó ra nhưng chẳng ngờ lại chỉ tạo cảm giác như muốn mút chặt. Dan Heng đau đến mức méo mặt, đôi mắt nó tối đi, răng rít lại. Bao năm nay lăn lộn với tội phạm, nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ gục ngã khi bị một người đàn ông khác châm chọc lỗ nhị. Cơn đau như giày vò tâm can, cảm tưởng như bị táo, muốn ra cũng không được, rút vào cũng không xong, cứ lưng chừng nơi cửa lỗ nhạy cảm. Búi tinh cứ bị co bóp đều tay, gã nắm trong tay, nhào như cục bột. Cảm tưởng như muốn đẩy toàn bộ tinh hoa ra mà phóng thích.

“Xem này, viên cảnh sát đáng quý căng tới mức muốn bắn chỉ bằng việc bị người ta nắn hai hòn.” - Blade cười khẩy, nhìn côn thịt của Dan Heng đã nhô cứng lên từ bao giờ, đầu nấm chảy nước đục. Đầu ngón tay gã tích cực khai khám, tì miết tìm kiếm một vị trí đắc địa. - “cậu thấy sao? Điểm sướng của đàn ông lại nằm ở nơi chỉ có đàn ông chạm tới được.”

Dan Heng thinh lặng không đáp, nó vận toàn bộ cơ trên não để chịu đựng cơn đau.

“Cậu lén bỏ thiết bị theo dõi vào túi áo của tôi?” - Blade bắt đầu khơi gợi lại trận đối đầu ngày hôm đó, trong căn phòng ở nhà băng. Nhân lúc giằng co, nó đã tận dụng cơ hội thả vào túi áo của gã một cái máy định vị nghe lén, nhưng kết quả không may áo của gã bị thủng 1 lỗ khiến nó rơi ra ngoài. Đợt ở bệnh viện nó nhớ ra, mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy nó định vị ở chỗ nhà băng khi cũ. - “cũng gan đấy.”

Nói xong, Blade nhét sâu đầu ngón tay của mình vào trong, vô tình tìm thấy được một điểm nhô đáng chú ý.

“Ah… đừng…” - Dan Heng nấc lên, hai đùi mỏi nhừ vì chống gối từ nãy đến giờ, sự kích thích tột đỉnh ở nơi ấy vượt quá ngưỡng kiểm soát của tuyến phòng thủ bên trong nó, vậy nên đã lỡ phô ra dáng vẻ thiếu phòng bị nhất của mình. Nó cố nhướn người về trước, muốn chạy đi dẫu thừa biết là không thể.

“Ở đây à?” - Blade trông thấy điệu bộ khốn khổ của nó, tin chắc bản thân đã tìm đúng chỗ.

Đầu ngón tay tì mạnh lên nộn thịt mềm, chà qua đi lại nơi nhạy cảm nhất, cặp trứng của nó nằm trọn trong lòng bàn tay càng lúc bị bóp mạnh hơn. Cậu em run rẩy, tơ hơ trong không khí, căng cứng lên chỉ chực chờ được xuất hết mọi cảm giác trướng đầy bên trong ra.

“Không ngờ vị cảnh sát này chỉ bằng hai ngón tay đã muốn bắn. Quả thật là trai tân sao?” - Blade thỏa sức trêu đùa cảm xúc của nó, lý lịch của Dan Heng gã nắm trong lòng bàn tay, gia cảnh, quê quán, cuộc sống của nó thế nào gã đều biết. Đối mặt với một gã đàn ông đã già đời này, người trẻ như nó lép về hẳn.

Dan Heng muốn ra, nhưng gã nào cho nó cái đặc quyền ấy dễ dàng như vậy. Gã luồn tay, bóp chặt lấy thành gậy thịt của nó, khiến lỗ tinh bên trong bị bịt thít lại.

“Cầu xin đi.” - Blade hạ giọng, dùng ngón trỏ chà lên cửa lỗ như thôi thúc, như ngứa đòn. Lỗ tiểu bị ma sát mạnh, thân dưới của nó lập tức nóng ran lên, lại còn ngứa. - “Ah…agh…”

Dan Heng cắn chặt răng, nghiến lấy cái vỏ gối lông ngỗng, khóe mắt ngấn lệ. Tinh dịch bị dồn ứ ở chân gậy, vừa đau vừa sướng, cảm giác này giày vò tinh thần của nó còn khủng khiếp hơn bẫy chông. Đầu khấc bị chà miết, điểm G bị trêu ghẹo, một cảnh sát được đào tạo hẳn hoi như nó cũng không thể chịu đựng được quá lâu. Hai tay bị còng lại sau lưng không ngừng co duỗi, lòng bàn tay in hằn những dấu móng đâm vào vì nắm chặt, đầu óc nó sắp mụ mị đi. Dan Heng biết, nếu nó không thể xuất ngay lúc này, nó sẽ bùng nổ ngay lập tức.

“Xin… xin anh…” - nó lắp bắp, thì thào.

“Hửm? Xin cái gì?” - Blade vẫn cố tình trêu ngươi.

“Xin anh… hãy cho tôi bắn. Tôi không thể chịu thêm được nữa…” - Dan Heng ưỡn thẳng lưng, nằm nhoài thân trên xuống giường, đưa mông lên cao.

“Nói như thế nào dễ nghe hơn chút.” - Blade cố tình miết điểm G của nó mạnh hơn, hối thúc.

“Ức…” - Dan Heng giận dỗi, nó bặm cắn môi, nhắm nghiền mắt hơi nấc lên - “Cầu xin anh… hãy tha cho tôi, tôi thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa… tôi muốn xuất… hức…”

Blade cười mỉa nhìn nó, nhưng đã tương đối hài lòng với kết quả. Gã rút lại hai tay khỏi cơ thể nó, Dan Heng đang trên đà bị dồn nén như được mở van xả, cậu em cương lên bắt đầu tuôn ra như lũ. Nó ra rất nhiều, những tia dịch trắng đục rướm lên ga trải giường và chăn nệm. Nó thở hắt một hơi dài, như vừa được đưa lên thiên đàng. Xong xuôi, cả cơ thể nó nằm xịu xuống mệt mỏi.

Bép.

“Định ngủ rồi ư? Đừng mong, đêm còn dài lắm.” - Blade vỗ một cái rõ kiêu lên mông của nó, dùng lực tay tách mở bên cánh mông, lộ ra huyệt hoa ướt đẫm bóng nhẫy khẽ co giật. Gã chọc hai ngón tay vào cái lỗ đó, kéo xếch thân dưới của nó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com