Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Và rồi, chúng mình ở lại

Sau cơn bão, khu rừng như thở ra một tiếng thở dài thật nhẹ.
Không phải vì nó buồn. Mà vì nó vừa giữ được điều cần giữ.
Giống như cách mình biết: có những kết nối, càng yên lặng càng sâu.

Cái cây vẫn đứng đó. Không còn nguyên vẹn như cũ. Nhưng đẹp theo một cách khác — một vẻ đẹp từng trải, không cần hoàn hảo, nhưng vững chắc.
Lá mới bắt đầu mọc ra từ những chỗ từng gãy.
Rễ cắm sâu hơn vào đất như thể vừa được nhắc nhớ rằng: có lý do để tồn tại tiếp.

Còn mình — một chú chim con không còn quá non nữa — vẫn ghé mỗi chiều.
Không vì thói quen.
Không vì nghĩa vụ.
Chỉ vì, khi ở đây, mình cảm thấy... đúng.

Có thể chúng mình từng là những người khác.
Từng mang hình dạng khác.
Từng đi qua nhau bằng một cách gì đó không thể gọi tên.

Nhưng giờ thì không quan trọng nữa.

Vì giữa gió chiều này, giữa ánh nắng rơi loang trên vỏ cây, giữa tiếng hót nhỏ mỗi sáng và sự yên lặng mỗi chiều — là một thứ cảm giác không đổi:

Cảm giác được hiện diện bên cạnh nhau, và biết rằng... mình không một mình.

Không cần phải nói gì thêm.

Chúng mình không hỏi: sau này sẽ ra sao?
Không tính: sẽ còn bên nhau bao lâu?

Vì cả hai đều hiểu: không có gì là mãi mãi,
nhưng trong từng phút giây cùng thở chung một khoảng trời này —
chúng mình đang là mãi mãi của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com