Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những điều không mất đi

Mùa đông đến chậm, như thể muốn cho mọi thứ đủ thời gian để thở sâu một lần cuối.

Chim Nhỏ đã không trở lại khu rừng ấy từ hôm Cỏ Đỏ hóa thành mầm. Cậu bay mãi về hướng gió, mang theo chiếc lá gói hạt giống mà lẽ ra Cỏ Đỏ sẽ dùng. Cậu không biết mình đang tìm gì, chỉ biết đôi cánh cứ khẽ run lên mỗi khi hoàng hôn buông.

Có lần, khi đậu nghỉ trên một cành cao, Chim Nhỏ gặp một con cú già.
"Cháu bay đi đâu mà lòng nặng thế?" – Cú hỏi.
"Cháu không rõ... Có một người từng khiến cháu cảm thấy như mình thuộc về."
"Và bây giờ cháu không còn cảm thấy thế nữa à?"
"Không. Cháu vẫn cảm thấy. Dù người ấy không còn bên cạnh."

Cú già gật gù, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Vậy thì đó không phải là ký ức. Mà là một phần trong tim cháu rồi."

Chim Nhỏ không nói gì. Nhưng khi cậu bay đi, gió dưới cánh cậu có gì đó khác. Nhẹ hơn. Như thể trong cơn buồn có một điều gì rất dịu.

Ở khu rừng cũ, chiếc mầm của Cỏ Đỏ đã vươn thành một thân cây nhỏ. Không ai chăm. Nhưng mưa ghé mỗi sớm, nắng hôn mỗi chiều. Và trong rễ cây, có gì đó cứ thì thầm lên, rằng:

"Tớ vẫn ở đây."

Một buổi xuân đầu tiên sau đông, Chim Nhỏ quay về.

Cậu đậu xuống cạnh gốc cây, giờ đã có một chồi non vươn lên giữa thân đỏ thắm.

"Cậu... lớn lên thật rồi."

Không có tiếng đáp. Nhưng Chim Nhỏ cảm thấy trong ngực mình — ấm lên, như lần đầu cậu và Cỏ Đỏ gặp nhau.

"Cậu không còn là cỏ. Cũng không còn là đậu. Nhưng tớ vẫn biết là cậu."

Rồi Chim Nhỏ hát.

Không phải bài hát để bắt đầu một tình bạn, cũng không phải bài tiễn biệt.

Chỉ là một bài hát dành cho những điều... không bao giờ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com